Tôi và em quen nhau đến nay được hơn 1 năm. Em người thành phố, còn tôi lại sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc miền Trung.
Lúc mới quen nhau, cuối tuần nào tôi cũng đến nhà em chơi, tiện thể tôi giúp em làm những việc lặt vặt như sửa cái bóng đèn bị hư, ống nước bị bể... Vì nhà em đơn chiếc, chỉ có mẹ em và em, nên tôi nghĩ tôi là người yêu của em, cũng cần có trách nhiệm với gia đình.
Nhưng cứ mỗi lần tôi tới nhà em, tôi có cảm giác mẹ em không thích tôi. Tôi chưa từng thấy nụ cười của bà dành cho tôi hoặc một cử chỉ thân thiện làm tôi thấy ấm lòng.
Tôi đã nhiều lần hỏi em, nhưng em cứ cười và nói: “Mẹ lớn tuổi, tính của mẹ ít nói vậy, chứ mẹ em quý anh lắm!”.
Do bận việc, nhiều tháng liền tôi không ghé nhà em. Tôi luôn thấy nhớ em và cũng muốn ghé hỏi thăm sức khỏe mẹ em thế nào. Hôm tôi bất ngờ đến nhà em mà không báo trước, vừa thấy tôi mẹ em nghiêm mặt nói: “Nhiều tháng không gặp, tôi cứ tưởng anh và con gái tôi đã chia tay. Anh yêu con gái tôi hay yêu tiền của con bé?”. Tôi đã sốc thật sự khi nghe những lời từ mẹ em nói.
Đúng là gia đình tôi nghèo, tôi đã từng đi làm thuê, cuốc mướn để có tiền trang trải việc học, đỡ đần cho bố mẹ. Nghèo đâu có gì sai và đâu phải là cái tội.
Tôi không dựa dẫm, lợi dụng bất kỳ ai. Tôi đã sống bằng đôi tay và khối óc của mình đấy thôi.
Tôi và em dự định cuối năm này sẽ cưới nhau, nhưng có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Vì theo em, nếu chúng tôi cưới nhau thì tôi phải ở rể, chứ em không thể theo tôi về làm dâu hoặc ở riêng được.
Tôi yêu em, nhưng tôi không chấp nhận việc mẹ em coi thường tôi và gia đình tôi. Tôi muốn chia tay, nhưng em cứ níu kéo. Em còn dọa nếu tôi chia tay, cô ấy sẽ tự tử cho tôi phải hối hận cả đời.
Tôi thật sự rối bời, tôi yêu cô ấy và rất sợ cô ấy làm điều dại dột. Nhưng tôi lại không thể bỏ qua việc mẹ cô ấy làm tôi bị tổn thương. Tôi phải làm sao để vẹn đôi đường?