Tôi hay nghe mọi người kể về mẹ chồng với đủ điều không hay. Bản thân tôi cũng làm dâu, nhưng tôi lại cảm phục và thương yêu mẹ chồng mình giống như mẹ ruột.
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm mới cưới. Trong thời gian ấy, tôi có đến nhà anh chơi vài lần và gặp mẹ chồng mình. Mẹ chồng tôi là y tá đã về hưu nên tương đối kĩ tính, nguyên tắc. Đối với bà, cái gì phải ra cái đó, minh bạch, rõ ràng. Chính vì thế, tôi luôn có cảm giác mẹ chồng mình khó gần nên rất sợ bà.
Vậy mà mọi lo lắng của tôi biến mất hẳn ngay ngày đám cưới. Hôm đó, tôi mặc váy cưới đuôi cá nên phần đuôi váy kéo dài. Khi di chuyển qua lại giữa các bàn khách để chụp hình, mọi người biết ai cầm đuôi váy cho tôi không? Chính là mẹ chồng.
Bà còn thì thầm bảo tôi cứ cười thật tươi lên cho hình đẹp, còn phần váy cứ yên tâm để bà lo. Rồi hình nào chồng tôi không ôm eo tôi là bị bà nhắc ngay. Từ trước đến giờ tôi mới thấy một người mẹ chồng xách váy cho con dâu trong ngày cưới. Vì thế, tôi vừa hạnh phúc vừa hãnh diện lắm.
Cưới về tôi có bầu ngay. Mẹ chồng lần đầu tiên có cháu nên bắt tôi kiêng cử đủ thứ. Tôi với tay lên lấy cái khăn mặt cũng bị bà nhắc. Ngay chiều đó, bà bảo chồng tôi cột dây treo thấp xuống để tôi tiện lấy.
Mọi việc nhà tôi cũng không phải làm gì. Vì từng là y tá nên mẹ chồng tôi am hiểu nhiều về kiến thức sinh đẻ. Đêm nào bà cũng bắt chồng tôi dắt tôi đi dạo cho thoải mái tinh thần, lại dễ sinh.
Khi thai được 7 tháng, vì được bồi bổ, chăm sóc kĩ càng nên bụng của tôi rất to. Có ai tin không, mỗi sáng đi làm, người buộc dây giày cho tôi chính là mẹ chồng. Mỗi tối cũng chính mẹ pha sữa cho tôi uống. Thật ra, lúc đầu chồng tôi pha nhưng mẹ chồng tôi không vừa ý vì thấy anh pha sữa đặc hơn quy định. Từ đó, bà dành luôn việc pha sữa cho tôi theo đúng chuẩn.
Tôi sinh con, cũng một tay mẹ chồng tôi chăm sóc. Bà không cho tôi về ngoại vì sợ làm khổ mẹ tôi. Bà nói bà về hưu rồi, cũng rảnh rang, vả lại bà cũng có kinh nghiệm hơn mẹ tôi nên cứ để bà lo.
Mỗi bữa, bà đều thay món ăn cho tôi khỏi ngán. Nhìn cách bà nựng nịu cháu, rồi thúc ép tôi ăn, tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Mỗi tối, mẹ chồng lại bế cháu qua phòng bà ngủ. Khi nào cháu đói, bà lại bế qua cho tôi cho bú. Có lần, thằng bé sốt khóc quấy cả đêm. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bế cháu đi đi lại lại, dỗ dành, lau mát cho cháu chứ không để tôi bế. Tôi nóng ruột thì bà mắng bảo tôi đi ngủ cho có sức khỏe, mới sinh còn yếu thì không nên cố sức, bà lo được.
Nguyên đêm đó, hình như mẹ chồng tôi không ngủ được một chút nào nên sáng sớm hôm sau mới giao con lại cho tôi. Nhìn bà gật tới gật lui vì buồn ngủ mà vẫn cố nấu ăn, tôi thương bà đứt ruột. Nếu là mẹ tôi, chưa chắc đã tốt với tôi như thế.
Con trai tôi càng lớn càng theo bà nội. Mẹ chồng tôi đi đâu cũng dẫn cháu theo, khoe với mọi người. Bà khen tôi khéo chăm nên cháu bụ bẫm đáng yêu. Nghe thế, ai cũng khen tôi giỏi. Nhưng chẳng ai biết, người chăm cháu là bà chứ không phải tôi.
Thằng bé gần như không thiếu thứ gì, tất cả đều do mẹ chồng mua cho. Bà còn cẩn thận mua bảng con vật, các loại trái cây về chỉ dạy cháu học. Nhiều khi vui, bà còn nói sau này chuyện học hành của cháu cứ để bà lo hết. Vợ chồng tôi chỉ cần làm, rồi sinh thêm một cô công chúa nữa là được. Có người mẹ chồng tuyệt vời như vậy, tôi còn ước ao gì thêm.
Đêm qua, mẹ chồng gọi tôi lại nói chuyện. Tôi ngạc nhiên khi bà đưa ra một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà người thụ hưởng chính là con tôi. Bà nói bà cũng già rồi nên mua bảo hiểm phòng đau bệnh, cũng là để dành cho cháu một số vốn. Bà nói con trai tôi chính là tất cả của bà bây giờ.
Cầm hợp đồng, tôi cố kiềm để không bật khóc trước mặt bà. Có ai như mẹ chồng tôi không, đến chết cũng nghĩ cho cháu mình. Người như vậy, hỏi sao tôi không thương yêu, không trân trọng cho được.