Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 4 năm. Chúng tôi quyết định về chung nhà khi vợ tôi có bầu. Cả nhà ai cũng phấn khởi đùa tôi tuy kết hôn muộn (khi tổ chức cưới, tôi đã 33 tuổi) nhưng lại được "cả trâu lẫn nghé".
Từ lúc chung nhà đến giờ, vợ chồng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Vợ tôi cứ sáng đi làm, chiều lại lo về đón con, chăm sóc chồng con rất chu đáo. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Thế nhưng gần đây khi thi thoảng đưa con đi quán cà phê cùng, tôi thường nghe rất nhiều người hỏi: "Thằng bé chắc giống mẹ à? Đôi mắt to đẹp quá!", "Sao không có nét nào của bố nhỉ?"... Những câu hỏi lúc đầu tôi nghĩ chỉ là lời đùa vui nhưng rồi tôi bắt đầu bận tâm đến nhận xét của mọi người.
Tôi quan sát con và thấy đúng là thằng bé không hề giống tôi. Song, điều khiến tôi kinh ngạc là nhiều nét trên mặt con cũng không phải nét của vợ tôi. Khi ý nghĩ đó bất ngờ xuất hiện, tôi đã lập tức gạt đi và tự nhủ: Mình là một thằng điên khi nghĩ như vậy. Vợ tôi không có biểu hiện gì của người có mối quan hệ khác suốt từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn...
Tuy nhiên, sự nghi ngờ lớn dần khi mỗi ngày đều nhìn thấy con bi bô nói cười trước mặt mình. Thay vì cảm nhận được niềm vui trước đó, tôi bỗng cảm thấy cơn giận nổi lên, rất "ngứa mắt" khi phải nhìn thấy con, trông con. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, tôi lại ôm chặt lấy thằng bé, nó có tội gì đâu, kể cả khi điều tôi nghĩ đến là sự thật.
Tôi đã định gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu và vui vẻ sống. Nhưng rồi một ngày, tôi quyết định sẽ đi thử ADN để giải tỏa nỗi hoài nghi trong lòng. Khi đó, tôi đã tự hứa, dù kết quả thế nào, tôi cũng vẫn yêu thương vợ con. Tôi làm như vậy chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân mà thôi, không phải vì tôi đã hết yêu vợ con...
Vậy mà khi cầm kết quả trên tay, rằng thằng bé không cùng huyết thống với tôi, tôi đã đứng không vững, phải bám chặt vào lan can để không ngã quỵ.
Hiện tại, tôi đang rất rối trí. Tôi thường xuyên phải trốn ở công ty, về nhà thật muộn khi vợ con đều đã ngủ. Bí mật này, tôi vẫn chưa dám thổ lộ với ai nhưng nỗi thất vọng, nỗi đau bị phản bội cứ lớn dần trong lòng khiến tôi không thể tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra như đã nghĩ trước đó.
Tôi rất mong nhận được lời khuyên của chị để có thể sớm thoát khỏi tình cảnh đau khổ này. Tôi vẫn nghĩ, đứa bé không có tội tình gì nhưng vợ tôi, người tôi luôn yêu thương sao có thể "đâm sau lưng" tôi một nhát chí mạng như vậy? Nếu chia tay, tôi có thể trở thành người bình thường như trước kia không chị?
Lê Tuấn Kiên (Long An)
Anh Tuấn Kiên thân mến!
Trước hết, xin được chia sẻ với anh vì hoàn cảnh trái ngang anh đang phải chịu đựng. Lẽ ra, trước khi quyết định thử ADN, anh nên nghĩ đến những đau khổ mà mình sẽ phải chịu đựng khi đối diện với sự thật; những được - mất khi anh giải tỏa được nỗi hoài nghi lớn dần trong lòng...
Bởi anh từng tự nhủ, dù kết quả có thế nào vẫn sẽ yêu thương vợ con nên tôi nghĩ, anh vẫn yêu họ rất nhiều. Anh hãy cố gắng bình tĩnh và thử trở lại với cuộc sống thường ngày, để xem trái tim mình còn cảm thấy hạnh phúc như ngày nào hay không?
Nếu cảm thấy có thể tha thứ và bỏ qua mọi chuyện (khi yêu thương đủ lớn, anh sẽ làm được điều này), anh hãy coi đứa trẻ là con mình như suốt mấy năm qua. Lần này, vì đã có trải nghiệm từ "quyết định thử ADN", anh hãy cân nhắc thật kỹ chuyện sẽ nói với vợ về chuyện này hay không nói và phải nói như thế nào.
Chúc anh sớm giải tỏa được mọi vướng mắc, nỗi đau trong lòng để có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường như anh mong muốn!