Thế là đôi tai của chồng sẽ tạm được yên bình ít hôm vì không còn nghe cái giọng “lảnh lót” mỗi ngày của vợ bởi những chuyện không đâu. Chồng lại được tự do ăn mặc, không bị vợ áp đặt phải mặc áo này, quần kia, cà vạt nọ cho phù hợp. Chồng cũng sẽ nhẹ cả người khi mấy bà hàng xóm không còn kéo đến nhà tìm vợ “buôn dưa lê” miệt mài. Mà cũng thật lạ, thiếu gì chuyện trên thế gian này sao các bà không nói, cứ lôi những ông chồng ra làm đề tài chính!
Các con tôi hớn hở ra mặt. Chúng thích thú cũng phải, vì từ đây sẽ không ai cằn nhằn mỗi khi chúng ngủ nướng. Chúng được chơi đùa thỏa thích, không sợ bị mẹ mắng là bẩn, là phá phách, là biếng nhác. Việc học cũng nhẹ nhàng hơn, ăn uống cũng thoải mái hơn… Hai chị em còn mừng hơn khi biết mẹ quên mang điện thoại theo. Chúng an tâm với niềm vui của mình khi chắc rằng mẹ sẽ không gọi điện mỗi ngày để càm ràm đủ thứ chuyện.
Nói là vậy, nhưng chỉ sau một tháng, tôi chợt nhận ra mọi chuyện trong nhà đã bị xáo trộn đến mức vô trật tự. Tôi bận đi làm suốt ngày, không ai bảo ban, lũ trẻ đâm ra biếng nhác, học hành sa sút thấy rõ. Căn phòng của cậu con trai và cô con gái giống như ổ chuột, đồ đạc vứt lung tung, không chịu xếp gọn gàng như trước đây. Cậu út vì mê chơi bóng đá, bi-da, la cà cùng lũ bạn nên bài kiểm tra bị điểm kém, quần áo thì bẩn đến phát kinh. “Nàng công chúa” thì mải miết dán mắt vào game trên mạng đến quên ăn, quên học.
Cách đây vài ngày, chúng có những biểu hiện nhớ mẹ, thường ủ dột khi ai đó trong nhà nhắc đến từ “vú” (cách thân mật mà lũ con tôi thường gọi mẹ chúng). Rồi chúng lại hỏi tôi toàn những câu khó trả lời: “Khi nào “vú” về vậy ba? Dưới quê có chuyện gì mà “vú” ở lâu thế?”. Chúng còn nhăn mặt, trề môi, trợn mắt mỗi khi đến giờ ăn. “Ba cứ nấu món trứng hoài, khó nuốt quá! Con muốn ăn những món do “vú” nấu. “Vú” nấu ngon hơn ba nhiều!”.
Nghe chúng lải nhải, tôi không khỏi bực mình, mắng cho hai chị em một trận. Thằng út tiu nghỉu bỏ về phòng, con chị chạy ra sau bếp ngồi khóc thút thít. Nhìn chúng buồn, tôi cũng buồn lây. Mâm cơm chiều trở nên tẻ nhạt, lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Tối đến, nằm một mình trong phòng, bật tivi để đó mà đầu óc cứ nghĩ mông lung. Nhớ đến cảnh hồi chiều, lòng lại ray rứt vì mình mắng con vô cớ. Rồi trong giấc ngủ chập chờn, chợt nghe văng vẳng bên tai lời vợ: “Anh tắt tivi rồi đi ngủ sớm, sáng mai còn phải thức dậy đi làm nữa!”. Giật mình thức giấc, nhìn chiếc tivi đang chiếu “tổ ong”, bỗng dưng thấy nhớ vợ vô cùng!