Nhìn Phượng bây giờ ít ai biết rằng cô từng có cuộc hôn nhân thất bại, bởi vì Phượng quá đẹp. Một người phụ nữ gần 40, vẻ đẹp nằm ở đôi mắt, thần thái. Gần cô, ai cũng bị cuốn hút bởi sự tự tin toát ra từ người đàn bà sâu sắc, từng trải, biết yêu thương mình.
Tuần trước, tôi thấy vài người bạn bảo Phượng phải làm đẹp, phải tút tát chỉnh trang, cô ấy phải sớm tỏa hương để còn thả thính, chạy theo ong ve mối mới. Là phụ nữ, ai rồi cũng dễ cô đơn.
Một nhóm khác lại nghĩ, Phượng phải tỏ ra thơm - xịn - mịn để tránh bớt những cái nhìn thương cảm, những câu hỏi với ý thương hại từ mọi người xung quanh. Với phụ nữ, dù chồng tệ thế nào, có chồng vẫn hơn không.
Tuy vậy với Phượng, những suy nghĩ kia quá lạc hậu, sai lệch. Hơn bao giờ hết, cô nhận ra việc chăm sóc bản thân không phải là để thỏa mãn ai khác, để chạy theo ai khác, người cần trân trọng duy nhất là bản thân.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Sau gần một năm chia tay chồng, Phượng gượng dậy hồi phục tinh thần từ những khóa học làm mạnh tinh thần.
Phượng lắng nghe cơ thể, đầu tư cho những nhu cầu bên ngoài như: đường cong, mái tóc, màu da… Phượng cắt mái tóc dài xác xơ và chẻ ngọn. Cô nuôi lại mái tóc đen khỏe mạnh, cô biết mình vẫn đẹp.
Dịch không ra ngoài được, cô sắp xếp thời gian để theo học các lớp dance-sport, yoga, chạy bộ tại nhà. Phượng đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cô không những khỏe đẹp, tự tin mà còn hài hước.
Phượng nhắn cho tôi: "Mặt tui phải đẹp, chân tui phải dài để hết dịch tui còn đi xa". "Đi xa là đi đâu?", tôi hỏi. "Thì ra khỏi cửa là xa", Phượng trả lời kèm cái mặt cười.
Lời đùa mà cũng là thật, với Phượng, trong gần một thập kỷ làm vợ, làm mẹ, không gian sinh hoạt chủ yếu của cô là hơn 100 mét vuông trong ngôi nhà của vợ chồng. Mỗi tuần cô đi chợ một lần, thỉnh thoảng cô thay chồng đến trường đón con. Cô không hề cùng chồng đi gặp đối tác, không tụ tập bạn bè, không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.
Mỗi ngày trôi qua, cô chỉ loanh quanh từ phòng bếp ra phòng khách, từ phòng khách lên sân thượng. Với cô, chồng con là cả thế giới. Và có lẽ vì quá tin tưởng và yêu chồng nên cô mới phát hiện ra "sở trường săn gái trẻ" của chồng muộn đến thế.
Khi tìm hiểu đủ thông tin, "sao kê" lại quá khứ, Phượng biết gu của ông xã là những nữ sinh viên nghèo từ quê lên phố, là những "tấm chiếu mới" chân ướt chân ráo vào công ty anh thực tập…
Phượng đã từng đọc tạp chí nghiên cứu về tâm lý đàn ông và phụ nữ, đại ý trang báo nói, bản năng của đàn ông bao giờ cũng là chinh phục, còn thói quen của người đàn bà là chờ đợi.
Khi người đàn ông ngoại tình, họ luôn bị hấp dẫn và hào hứng bởi cảm giác bị cấm đoán, lén lút săn mồi, bí mật đuổi theo những điều mới lạ. Vậy nên điều khiến họ kích thích nhất chưa chắc đã là giây phút trên giường mà là cả quá trình săn mồi trước đó. Ngoại tình, với nhiều người, chính là cách thể hiện bản lĩnh phái mạnh.
Linh, chồng Phượng là một tiêu biểu như thế. Điều khiến Phượng đau đớn nhất, không ở số lần ngoài luồng của chồng, mà chính là những câu nói, những màn khoe chiến tích đầy hả hê của anh với những người bạn.
Linh phụ bạc vợ nhiều lần, anh còn coi Phượng không ra gì. Cô như vô hình, cô còn thua xa một tràng cười mà anh đã phải cất công dùng những câu chuyện, những bức hình để mua vui cho chúng bạn qua chiếc điện thoại bí mật kia.
Ảnh minh họa
Khi mọi chuyện vỡ lở, Phượng rất vất vả mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Vì Linh rất cứng đầu, níu kéo cô bằng nhiều chiêu trò, chiến lược. Cô đã phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm để thuê luật sư bảo toàn bằng chứng giúp cô giành quyền lợi tại phiên tòa ly hôn.
Giờ, cô có quyền nuôi con, quyền sống một cuộc đời chất lượng hơn. Cô sẽ tận dụng thời gian này để chăm sóc bản thân, để học thêm những món ăn mới, gần mười năm nội trợ giúp Phượng phần nào tự tin về kỹ năng đứng bếp "xịn sò" của mình. Khi thành phố nhộn nhịp trở lại, chắc chắn sẽ có một vị trí nào đó phù hợp cho cô.
Sáng nay, Phượng đính lên tường một bức hình tập chạy kèm nội dung: "Đừng đuổi theo con ngựa, hãy dùng thời gian để trồng cỏ, mùa xuân đến, ắt sẽ có cả đàn ngựa béo cho ta lựa chọn. Tôi chạy bộ cho chân khỏe, tim khỏe, chứ không phải để đuổi theo ai".
Phượng không chờ đợi trong mỏi mòn và thụ động như mười năm qua nữa, cô ở yên trong sự chủ động, cô chờ đợi có đầu tư, chờ đợi trong hân hoan vì biết rằng hạnh phúc rồi sẽ tới.