Dân gian có câu rằng: "Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần". Dù là duyên hay nợ khi đã về chung một nhà là nên nghĩa vợ chồng. Thế nhưng, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ trẻ lại bế tắc.
Tôi lấy chồng cách đây 12 năm và có hai cậu con trai, đứa lớn 11 tuổi và đứa bé lên 8 tuổi. Ngày lấy chồng cả làng cứ xì xào tôi hám của nên lấy chồng lớn hơn tôi 25 tuổi. Khi chúng tôi kết hôn thì tôi 22, còn khi đó anh đã 47 tuổi rồi. Lúc đó, giữa chúng tôi nhìn cũng không có nhiều chênh lệch vì anh trưởng thành, có điều kiện kinh tế nên cũng chăm chút ngoại hình, nhìn rất phong độ và trẻ hơn tuổi của mình.
Tôi thấy mình may mắn khi lấy anh, một người đàn ông thành đạt và chững chạc, lại thương yêu chiều chuộng vợ con. Cưới nhau xong, tôi chuyển về căn biệt thự của anh ở, hoàn toàn riêng tư không chung đụng với nhà chồng nên cuộc sống cực kỳ thoải mái.Chắc do anh có tuổi rồi mà lại lần đầu lấy vợ nên anh rất tâm lý, chỉ cần tôi hơi tỏ thái độ gì là anh có thể nhận ra ngay. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy có bàn ra tán vào là cứ ham tiền đi rồi chục năm nữa mới hấm thía cảnh chồng già vợ trẻ.
Cứ như vậy cuộc sống êm đềm trôi qua, cho đến ba năm nay, tôi bắt đầu thấy sức khỏe anh đi xuống, phong độ cũng sụt giảm, tóc anh bạc trắng, da nhăn nheo lại. Nói gì thì nói năm nay anh cũng 59 tuổi rồi, đúng ra thì anh chỉ kém bố tôi có 5 tuổi mà thôi. Anh bị mắc một số bệnh của người già như tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, bênh gout cộng với huyết áp cao nên sức khỏe giảm sút rất nhiều. Đến đêm khuya, đặt lưng xuống giường tôi không thể nào ngủ được khi chồng rên đau ở bên cạnh. Dù thuốc thang đầy đủ và tôi rất chăm lo chuyện ăn uống cho chồng nhưng sức khỏe của anh ấy không cải thiện, càng ngày càng đi xuống.
Chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn được mặn nồng nữa. Tôi bắt đầu thấm thía câu chồng già vợ trẻ là như thế nào? Đi chơi gặp bạn bè, thỉnh thoảng lại bị mấy người bạn thân hỏi trêu " Cụ nhà mày dạo này có khỏe không?". Tôi biết chỉ là đùa thôi nhưng mà cũng cảm thấy rất chạnh lòng. Rồi dăm bữa, nửa tháng lại theo chồng đi viện khám, nằm lại đó chữa trị vài ngày mới được về, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Lúc đầu, anh kiếm cớ làm việc khuya để né tránh tôi. Nhưng về sau, anh cũng thẳng thắn thừa nhận mình không đủ sức làm tròn trách nhiệm của người chồng nữa. Cơ thể nhức mỏi, đau ốm liên miên, sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn nói gì đến chiều vợ. Vì đau bệnh mà chồng phải xin nghỉ hưu sớm do không thể toàn tâm toàn ý với công việc. Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt bực bội, đá thúng đụng nia khi hàng đêm cứ nghe anh rên rỉ, tôi biết mình như vậy là ích kỷ, nhưng quả thực tôi đang bị cảm giác bức bối, khó chịu mà không dám nói với ai. Vì ngày trước gia đình can ngăn tôi không nghe, giờ thì biết kêu và than với ai. Than vãn cũng chỉ khiến cho người ta cười vào mặt mà thôi. Tôi cũng lo nếu sau này anh mất đi ai sẽ lo cho mẹ con tôi? Bao năm nay tôi quen dựa dẫm vào anh rồi, giờ anh đổ bệnh và sức khỏe suy yếu vậy tôi cảm thấy chới với và không biết bấu víu vào ai.
Anh nhận thấy điều đó và đưa ra đề nghị không ngờ. Anh bảo: "Em không cần phải lo, anh đã làm và tích góp đủ cho ba mẹ con em sống, tuy sẽ không được dư giả chi tiêu thoải mái đến cuối đời nhưng khéo ăn thì no khéo co thì ấm".
Anh còn nói, nếu cảm thấy khổ sở quá khi phải sống với một người chồng bệnh tật thì tôi cứ thoải mái tìm một người, nhưng tìm ai thì hãy tìm người tử tế đỡ làm khổ con. Tôi đã khóc rất nhiều, quả thật là tôi cũng đã nhìn trúng một người đàn ông, nhìn anh ấy đẹp trai, phong độ nên cũng khiến trái tim tôi rung động. Tôi thấy mình thật tệ khi ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng thực sự nghĩ đến cảnh mình mới 34 tuổi, vẫn đang độ xuân xanh nhưng phải chịu cảnh như thế khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi vừa thương chồng, cũng vừa thương chính bản thân mình. Rồi lại ái ngại khi phải nghe mọi người dị nghị bàn ra tán vào nào là "hám chồng giàu nên giờ phải chịu cảnh như vậy" trong lời nói này có phần cay độc nhưng cũng thể hiện sự ganh tỵ vì trước đây cuộc sống của tôi cũng quá đủ đầy. Tôi không biết nên làm như thế nào nữa?./.