Là người có chút tài, thời trẻ chồng tôi đã có không ít phụ nữ vây quanh. Tuy nhiên, kể từ khi chọn tôi làm vợ, anh đã bỏ bớt tính trăng hoa, lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Tôi hạnh phúc và cảm thấy mình may mắn trong hôn nhân khi không phải lo quá nhiều về kinh tế, nhưng cũng đôi lúc tôi thắc thỏm, sợ anh "ngựa quen đường cũ".
Đến khi cưới được hơn 3 năm thì điều tôi lo lắng trở thành sự thật. Anh cặp kè với một cô nhân viên cùng công ty. Cô ta là cấp dưới, trẻ trung, xinh đẹp, chịu chơi. Khi tôi tra ra lịch sử hẹn hò thì họ đã cùng nhau đi công tác, du lịch, quà cáp cho nhau. Chồng tôi còn sẵn lòng chu cấp cho cô ta một khoản tiền mỗi tháng.
Sự việc anh ngoại tình đã làm tôi như người điên. Tôi lên tận công ty anh, tất nhiên anh sợ đến mức giải quyết êm xuôi, cho cô kia nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng chừng đó không đủ làm tôi nguôi giận. Cuối tuần đó, tôi sắp xếp một buổi họp mặt gia đình, có đầy đủ hai bên nội ngoại. Tôi muốn anh thề trước mặt cha mẹ rằng sẽ không bao giờ được tái phạm nữa. Còn không, anh sẽ phải ký vào đơn ly hôn.
Cơn ghen đã khiến tôi muốn trừng phạt chồng - Ảnh minh họa
Sự quyết liệt của tôi khiến người thân đôi bên sợ rằng hai vợ chồng sẽ tan vỡ. Cha mẹ tôi thương con gái, từ quê hớt hải chạy lên. Bên nhà anh, cũng đông đủ các thành viên sang gặp mặt.
Ban đầu, tôi hả dạ, vì anh bị cả nhà chất vấn, nhưng chỉ đến nửa chừng cuộc họp ấy, chính tôi cũng là người bị trách mắng. Ông bà hai bên đều bảo tôi nhẹ nhàng bỏ qua, hai vợ chồng sống với nhau có lúc chén xô đũa lệch. Nào là tôi cũng nên chăm sóc bản thân, đừng bỏ bê cơ thể. Rồi thì chồng tôi là dân kinh doanh, ra ngoài không thể không gặp gỡ người này người nọ. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, chẳng lẽ chồng đi công tác vợ lại cấm…
Tôi cứ ngỡ cuộc gặp này, mọi người sẽ đứng về phía mình, nhưng chốt lại, sau cuộc họp đó, cả hai bên cha mẹ đều nói hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để con cái khổ vì mình. Trước khi về, mẹ chồng tôi còn không quên nói: "Con là phụ nữ, có ghen cũng đừng làm chồng mất mặt ở công ty, trước cả dòng họ".
Hầu hết mọi người ai cũng bảo tôi đừng ép anh quá, đàn ông xin lỗi là đủ rồi, đừng có chuyện gì cũng đem đơn ly hôn ra để giải quyết.
Tôi ấm ức vì câu nói ấy, càng ức hơn nữa vì sau khi bố mẹ hai bên về hết, chồng tôi vẫn tự đắc. Anh còn nói: "Đó, chính cha mẹ cũng muốn hai vợ chồng tự xử lý, thấy em sai khi đến công ty anh ghen ầm lên, em thì cứ bù lu bù loa, rách việc".
Anh không thật lòng nhận sai, chỉ muốn tôi tha thứ cho xong chuyện - Ảnh minh họa
Sau hôm đó, ngày nào chồng tôi cũng gọi về tỉ tê, tâm sự với cha mẹ hai bên, còn không quên lồng vào vài câu: "Huyền vẫn chưa tha thứ cho con, về nhà là mặt nặng mày nhẹ, ngột ngạt lắm. Con muốn giữ còn cô ấy thì chỉ muốn buông. Cũng phải bao dung thì mới ở cùng nhau được chứ".
Thế là tôi lại bị bố mẹ hai bên gọi lên nhắc nhở. Họ không hiểu rằng, cái tôi chờ đợi là một lời cam kết của chồng, là anh thề sẽ không tái phạm, là anh thật sự nhìn nhận việc anh làm đã sai, hối lỗi thật sự chứ không phải vin vào cha mẹ để nói rằng chính tôi đang có lỗi.
Tôi cứ ngỡ rằng sau tổn thương vì chồng ngoại tình, tôi sẽ có chỗ dựa là cha mẹ hai bên, ít nhất cũng được động viên, an ủi. Đâu có ngờ, tôi càng ngày càng như tội đồ vì không bỏ qua cho anh, không biết nghĩ cho con nhỏ.
Chồng tôi thì cứ tự đắc vì được bênh chằm chặp, cứ thế này làm sao tôi yên tâm rằng anh sẽ không trăng hoa bên ngoài nữa?