Trên chương trình thi thố tài năng của châu Á, tới lượt thí sinh là một cô bé người Philippines mập mạp, nhan sắc bình thường xuất hiện trên màn hình, bé Chép, con gái tôi đang bưng tô cơm ăn, đã làm cử chỉ như muốn ói: "Kinh khủng vậy trời! Sao không thêm giải "tự tin, can đảm" cơ chứ! Quên soi gương à?".
Những lời dè bỉu liên tục tuôn ra. Ngay cả lúc cô gái nhỏ ấy cất tiếng hát rất khỏe và ấn tượng, thì con tôi vẫn tiếp tục chê bai. Tới đoạn giám khảo nhận xét, dành cho cô bé hai chữ "tài năng", nét mặt Chép vẫn biểu hiện sự "kinh dị".
Tôi quá sửng sốt trước thái độ khinh khi, rẻ rúng người khác của con. Từ bao giờ, một đứa trẻ lại có thể vô tâm, cay nghiệt đến mức như vậy?
Ảnh minh họa
Hôm ấy, tôi đã dành cả buổi để giảng giải cho con hiểu. Ngoại hình của người ta là do cha mẹ họ sinh ra. Họ không đụng chạm gì tới mình, để mình được quyền buông lời miệt thị. Dẫu họ có bề ngoài xấu xí, thì chỉ cần họ sống đàng hoàng lương thiện, ta vẫn phải coi trọng. Huống gì, ở trường hợp này, con có bằng cô bé ấy chưa, có đủ tự tin trước một sân khấu lớn, nhận được bao lời khen ngợi?
Con gái tôi im lặng bỏ vào phòng riêng, mặc kệ mẹ nó với ngổn ngang suy nghĩ. Phải thừa nhận là bé Chép xinh xắn, nếu không muốn nói là khá đẹp. Lại là một cô bé cá tính, giỏi nhiều mảng, gu ăn mặc rất tốt, được mẹ đối xử lẫn dạy dỗ kỹ lưỡng. Xuất thân đủ đầy thuận lợi theo kiểu "nhà không có gì ngoài điều kiện". Có phải vì thế mà Chép dần ỷ lại, kiêu hãnh bởi những điều không phải do bản thân nỗ lực, phấn đấu đạt được?
Làm sao để có thể nói hết cho Chép hiểu, cái "điều kiện" ấy chẳng phải dễ dàng hoặc đương nhiên mà có. Là cả thanh xuân của mẹ. Là bao nhiêu hy sinh, gom góp gói gọn những khái niệm giải trí, cá nhân… của mẹ vào đấy.
Từng có vài lần, tôi nghe bạn bè gọi vui là "Chép chảnh". Ngỡ chỉ là lời nói đùa của đám con nít nhí nhố, mãi rồi tôi mới bàng hoàng khi biết, Chép chỉ chơi với bạn bè cùng đẳng cấp. Lại hay bỉ bai xem thường người khác, không có thái độ trân trọng với người làm công trong nhà.
Ai cấm tôi lo sợ, lỡ như cuộc sống thay đổi, thì Chép làm sao có thể chấp nhận nổi khó khăn, thất bại, và cả những lời trách cứ? Mọi thứ đạt được hoặc sở hữu quá dễ dàng, thì làm sao con biết trân quý?
Từ lúc con còn nhỏ, tôi chưa bao giờ tiết kiệm lời khen. "Con gái mẹ giỏi quá". "Chép đáng yêu ghê". "Chép xinh đẹp của mẹ"… Lẽ đâu, chính sự ưu ái của mẹ khiến Chép luôn cho mình vị trí đầu bảng? Hay Chép đang lệch lạc, chỉ thích những giá trị viển vông mà quên rèn dũa, bồi đắp cho tâm hồn?
Chắc chưa hẳn thế. Bởi Chép vẫn luôn thích đọc sách, ưu tiên những giá trị tinh thần, mê cái đẹp, chịu khó học vẽ, tập đàn, phụ mẹ làm lụng. Chỉ là con đi hơi lệch hướng chút thôi, để người làm mẹ như tôi phải giật mình uốn lại cho kịp vậy mà…