Buổi chiều, Sài Gòn chìm trong màn mưa trắng xóa. Ngồi nhìn mưa qua ô cửa kính trên tầng bảy của tòa nhà cơ quan, nhìn những ngọn me già ngả nghiêng trong gió, không dưng tôi thấy nhớ "hồi đó", nhớ "bánh xèo da" của má trong những buổi chiều mưa.
Bánh xèo miền nào cũng có, nhưng tùy theo phong thổ mà cách chế biến và hương vị của bánh sẽ có một vài điểm khác biệt. Bánh xèo được chia ra làm hai phần rõ rệt, phần da bánh và phần nhưn (nhân). Phần nhưn bánh tùy theo sở thích hoặc sẵn gì làm nấy, có thể là tôm, thịt, gà vịt non bằm nhuyễn hoặc hến cào ngoài sông hay nấm mối nhổ trong vườn.
Bánh xèo ngon vỏ bánh phải mỏng, rìa bánh vàng giòn. Cuộn bánh chấm nước mắm đưa vào miệng, cắn một cái… vị béo thơm của bánh cộng với vị chua cay chát đắng của tổng hợp các thể loại rau cùng với thoang thoảng mùi thơm của nước mắm đồng… tất cả lan ra "khắp châu thân" thành một thứ men làm say đắm lòng người.
Bánh xèo miền Tây bây giờ
Bánh xèo miền Tây bây giờ như cô thôn nữ đã bước ra khỏi bờ dừa, bỏ lại rặng trâm bầu, cánh đồng rơm rạ, đi chu du khắp nơi, đã bay đi ít nhiều hương đồng gió nội. Lên tới Sài Gòn, cái bánh xèo miền Tây được "biến tấu" cho phù hợp với khẩu vị thị thành, đó là lẽ thường tình. Nhưng trong hàng vạn kiểu biến tấu, không ở đâu ra được món bánh xèo da của má tôi.
Sài Gòn thời bao cấp phải độn bột mì thay gạo. Bột mì mang gia công thành mì sợi, luộc, xào, nấu nước lèo ăn hoài ngán quá, má tôi nảy ra sáng kiến: đổ bánh xèo. Bánh xèo của má đổ từ bột mì không nhưn, chỉ có da, nên nó bị chị em tôi đặt tên là bánh xèo da.
Rau ăn kèm là lá bạc hà non ngắt từ mấy bụi bạc hà má trồng sau nhà. Bánh xèo da cuộn trong lá bạc hà non chấm nước mắm tỏi ớt ngon thấu trời đất. Tuổi thơ của chị em tôi trôi qua cơ cực nhưng tràn trề hạnh phúc theo những buổi chiều mưa bên tiếng củi reo tí tách, bên những âm thanh xèo xèo trên bếp, trong cái thèm thuồng ngồi chờ bánh chín.
Bây giờ người ta thường hay nói theo kiểu văn vẻ, gọi bánh xèo là đặc sản, xếp nó vào hàng văn hóa ẩm thực. Nhưng với tôi, đơn giản bánh xèo là một khoảng trời ký ức tuổi thơ, gắn liền với quê hương xứ sở, với gia đình, với giọt mồ hôi của má lấp lánh bên bếp lửa cặm cụi ngồi đổ từng chiếc bánh xèo da.