Nhiều người cho rằng, cái tâm trạng đón nhận tin tức COVID -19 quay lại lần hai buồn nhiều hơn lo. Vì cái lo đã trải qua ở lần thứ nhất khiến chúng ta có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, đối mặt với lần này có lẽ là nỗi buồn mà ít, nhiều ai cũng có.
Trước tiên là về kinh tế, như người mới ốm dậy, gặp phải cơn bệnh lần nữa. Dù có cố gắng thế nào cũng phải đành đầu hàng với con virus bé xíu mà vô cùng kinh khủng.
Tuy nhiên, chính vì đã đối mặt một lần, nên đa phần cách chúng ta xử lý tình huống đều bình tĩnh. Khẩu trang gia đình đã có đủ, không có khẩu trang y tế thì khẩu trang vải. Nước rửa tay sát khuẩn đợt trước chưa hết. Mọi người trong gia đình đã thông thuộc quy luật chung khi về đến nhà là rửa tay, rửa kỹ, phơi nắng những vật dụng khó có thể giặt ngay như túi xách, ví, tiền…
Có người bảo, dù gì đi nữa thì tâm lý "hết rên quên thầy" là có thật trong bất cứ ai, bất cứ gia đình nào. Khi mà siêu thị không còn đo thân nhiệt, mọi người dần bỏ đi chiếc khẩu trang, và gần như quên rằng có con virus nguy hiểm vẫn đang hiện diện, ở nhiều nước vẫn đang oằn mình chống dịch. Những chuyến đi chơi xa với bạn bè, gia đình, tụ tập ăn uống, karaoke, tiếp xúc gần… không ai còn phòng bị chiếc khẩu trang như trước đây nữa.
Lại bắt đầu những chuỗi ngày sát khuẩn, đeo khẩu trang ra phố, sau nhiều ngày lơ là. Ảnh minh họa
Giờ đây, mọi thứ bắt đầu làm lại với các công đoạn: khẩu trang, rửa tay, nước sát khuẩn… Cái tâm trạng vừa buồn lại thêm ngán ngẩm là có thật, giống như kiểu sinh viên phải thi lại, học mãi bài học cũ và hồi hộp theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để có cách tự bảo vệ mình.
Trong gia đình, mẹ dặn con, tiếp xúc công cộng nhớ không rời khẩu trang. Vợ dặn chồng tốp bớt ăn nhậu, tiếp xúc gần. Bạn bè thì nhiều năm vẫn là bạn bè nhưng phòng dịch thì chỉ có giai đoạn ngắn này thôi. Mọi người cùng cố gắng. Nói thế nhưng trong bụng bà nội trợ cũng đánh lô tô, ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải mua thức ăn để dành trong tủ lạnh, không mua sắm nếu không cần thiết.
Khi không thể thay đổi môi trường sống, cái chung, thì phải biết nương theo đó mà sống và vận dụng với cách thức sao cho phù hợp nhất. Con người ta vốn rất mau quên. Trong đợt cách ly lần thứ nhất khi mà con số nhiễm tăng mỗi ngày thì tự nhủ lòng, sẽ sống vị tha hơn, nghĩ thoáng hơn và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng, "hết rên lại quên mất thầy". Khi tưởng đã "thoát" COVID-19, mọi nhận thức kia cũng trở thành dĩ vãng.
Để thấy, nhân loại đang trong giai đoạn bị thử thách quá lớn. Con người vốn không biết quý trọng thiên nhiên đẹp đẽ mà tạo hóa ban cho mình. Con người với tham vọng phá hủy để trục lợi, thách thức để chứng tỏ và cuối cùng thiên nhiên quay mặt thì mới hiểu ra, nhưng đã muộn. Giữ gìn một trăm năm chỉ cần một ngày là mọi thứ tan tành mây khói.
Cuộc đời lúc nào cũng có những bài học cho con người. Tuy nhiên, thế gian luôn có kẻ muốn đi ngược lại mẫu số chung, muốn khẳng định cái tôi, muốn làm khác đi. Và cuối cùng, một con vi-rút không nhìn thấy bằng mắt thường được đã dạy chúng ta biết rằng, chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhiều lỗi lầm trên trái đất này. Hãy nghĩ lại và hoàn thiện. Hãy biết bao dung và chọn cái tốt, cái đẹp, nếu không sẽ quá muộn.
Và như thế, nhắn nhủ nhau, chúng ta cần bình tĩnh xử lý tình huống và biết quý trọng cuộc sống, cố gắng khắc phục khó khăn, yêu thương, san sẻ, tuân theo hướng dẫn chung của người có trách nhiệm… chúng ta sẽ vượt qua.