Tôi có một người chị xinh đẹp, giỏi giang vừa ly hôn. Việc chị ly hôn khiến cả đám chúng tôi chưng hửng, vì trước nay ai cũng nghĩ, và tin chắc rằng chị đang có một gia đình hạnh phúc. Cho đến khi chồng chị ngoại tình. Nói đúng hơn là chị phát hiện chồng ngoại tình.
Chị bảo, đàn ông ai cũng chung thủy, cho đến ngày "cháy nhà ra mặt chuột". Với chị, tất cả chị đều có thể chấp nhận, từ chuyện chồng làm ăn thua lỗ, đến việc anh khô khan như ngói chị đều có thể cho qua, tự nhủ rằng "chồng mình không được cái này nhưng được cái khác", đâu ai hoàn hảo.
Vậy nhưng, chuyện ngoại tình thì chị không thể. Cứ nghĩ đến việc phải "chung" một người đàn ông với ai đó, chị lại thấy sợ hãi và ghê tởm.
Chị từng tin vào tình yêu của anh ( Ảnh minh họa)
Chị kể, có lẽ chuyện anh ngoại tình mãi mãi sẽ là bí mật nếu như không có một lần chị bắt gặp anh nhắn tin với một người phụ nữ. Chị tra khảo bằng được, thậm chí đòi ly hôn. Cuối cùng, anh thú nhận rằng cô ấy "chỉ là bạn". Đúng vậy, họ là đồng nghiệp. Còn yêu chồng, hơn nữa, trong thâm tâm sợ phải đối diện với sự thật đau đớn rằng anh có người khác ngoài mình, chị lại tin anh.
Vì trong lòng vẫn còn chút "lợn cợn", thắc mắc về mối quan hệ mờ ám của chồng, đôi khi chị chì chiết, dằn hắt, giày vò anh, rồi chị nhanh chóng tự trách bản thân không tin chồng.
Chị thậm chí còn kết bạn với "bạn của chồng", và yên tâm nhận ra rằng cô ấy và anh chẳng-có-gì-với-nhau. Cho đến một hôm, anh vô tình mở điện thoại và đi tắm, chị thoáng chút tò mò nên vào Zalo anh. Không thấy tin nhắn của người ấy, chị bắt đầu tìm kiếm những cái tên và phát hiện anh đã chặn người ấy.
Nhưng, cuộc hội thoại của họ nằm trong mục trò chuyện bí mật. Chị bắt đầu run, nhưng vẫn cố gắng thử các mật khẩu, và chỉ sau 3 lần, chị vào được. Mọi việc đã phơi bày.
Thứ tình bạn của anh, thật ra lại là một cuộc ngoại tình được che đậy kỹ. Họ đã bên nhau suốt 3 năm.
Run rẩy, chị lướt đọc từng tin nhắn. Nhận ra mình đáng thương, và nhận ra "tình địch" cũng đáng thương. Khi anh ruồng rẫy, là khi anh lạnh nhạt, là khi anh im lặng, còn người ấy thì nhắn cho anh hàng trăm tin nhắn trong vô vọng. Chị nhận ra rằng, đàn bà khi yêu, ai cũng đều dại như nhau. Cả chị và cả người kia đều yêu và tin người đàn ông ấy một cách mù quáng.
Chị thất vọng và phẫn nộ khi chồng chị nhắn với người kia anh không còn yêu chị, rằng "hãy chờ anh một thời gian, giải quyết chuyện gia đình ổn thỏa". Còn với chị, anh luôn luôn bảo rằng "em là người duy nhất trong trái tim anh".
Chị nhận ra rằng mình đã sai khi ghen với người kia, và cô ấy đáng thương biết mấy khi luôn ganh tỵ với chị và nuôi hy vọng ngày anh ly hôn chị để đến với cô ấy.
Thực ra, anh nào có yêu ai.
Chị bình thản, không hề nói với anh rằng mình đã biết hết mọi chuyện. Sau 2 tháng, chị đòi ly hôn, dù anh bằng mọi cách níu kéo, chị bảo mình "đã bớt dại".
Một người bạn khác của tôi, vừa ly hôn lần thứ hai. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đầy sóng gió, cô tuyên bố "không bao giờ lấy chồng lần nữa". Vậy nhưng chỉ 1 năm sau đã thấy cô đổi trạng thái hẹn hò trên Facebook. Rồi 6 tháng sau cô thông báo kết hôn lần 2 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cô bảo, người đàn ông lần này là người xứng đáng, anh rất tốt và rất yêu cô.
Nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống, cô đã nhiều phen khóc lóc vật vã vì phát hiện anh ngoại tình. Yêu nhau một năm rưỡi, lấy nhau 6 tháng, họ chia tay rồi quay lại trên 10 lần. Ai cũng bảo cô dại, những lần như thế, cô lại bảo: "40 tuổi rồi, đâu còn trẻ dại".
Cô nuôi con cho chồng, còn chồng giở thói trăng hoa, lại còn vũ phu, đam mê cờ bạc, rượu chè. Bao phen bỏ, bỏ rồi lại yêu, cô biện minh rằng "vì còn duyên phận".
Cho đến bây giờ, sau ly hôn, dứt được cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, cô mới khẽ khàng: "Mình dại thật. Già rồi vẫn dại".
Đàn bà đã yêu là tin và khờ dại ( Ảnh minh họa)
Tôi nhận ra rằng, khi yêu tôi cũng dại, và bao dung, bao dung đến ngu ngốc đáng thương. Và nhận ra rằng, không chỉ đàn bà mà cả đàn ông, khi yêu thật lòng đều sẽ nhận về thiệt thòi.
Nhưng có lẽ, chỉ đàn bà, dù là U-20, U-30, U-40, U-50 hay U bao nhiêu đi nữa, chắc là cũng dại như nhau. Như tôi, bao lần tha thứ, bao lần đớn đau để rồi thứ nhận về chỉ là nước mắt. Chỉ bởi vì yêu mà không dám buông, chỉ bởi vì yêu mà để mình tổn thương lâu dài, cho đến ngày không cố được nữa...