Hương bạn tôi, mặt mũi cũng có nét, thời còn độc thân ăn mặc rất có "gu" và một đặc điểm nổi trội ở Hương là rất bản lĩnh. Hễ bạn ấy "kết mô đen" anh chàng nào, đố mà thoát khỏi!. Mà để lọt vào mắt xanh của Hương cũng không dễ đâu nha, yếu tố đầu tiên là chàng trai đó phải cao to đẹp trai.
Rồi Hương gặp và kết hôn chớp nhoáng với Đạt, người đồng nghiệp đúng tuýp người mà Hương mong đợi. Mà ở đời ít gì được hoàn hảo, Đạt chỉ được cái vỏ bên ngoài đẹp đẽ và hiền lành, nhưng rất vô tâm. Là đàn ông đáng lý phải là trụ cột gia đình, mà Đạt phó thác hết mọi việc ở nhà cho một mình Hương tự lo lấy. Đạt chỉ đưa tiền cho vợ theo mức thỏa thuận, dù trong tháng gia đình có phát sinh thêm chi phí Đạt cũng chẳng quan tâm. Cuối năm hay vào ngày lễ lớn được thưởng cũng không đưa cho vợ để tích lũy cho gia đình. Còn quà cáp vào những ngày đặc biệt, đừng có mà mơ vì không đời nào có .
Lấy nhau được một năm Hương sinh con, vì ở nhà trọ chật hẹp con gái nay ốm mai đau. Có căn nhà của người bạn thân đi định cư nước ngoài bán giá rẻ, Hương chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền, lo mọi thủ tục vay ngân hàng để tậu được căn hộ này. Lương bổng hai vợ chồng vốn dĩ không cao, nay thêm tiền trả góp nhà hàng tháng, sắm sửa một số nội thất trong nhà cùng với tiền tả lót, tiền sữa, tiền học phí, thuốc thang cho con … nên cái "hầu bao" của gia đình Hương ngày càng tóp teo.
Để trang trải được những khoản đó, Hương phải thắt lưng buộc bụng, ăn uống kham khổ nhường hết những gì tốt đẹp cho chồng con. Đi làm mặc lại những bộ đồ nhàu nhĩ cũ rích thời con gái, mặt mộc không phấn son. Lập gia đình có hơn một năm Hương "xuống cấp" trầm trọng, mới tròm trèm ba mươi mà trông như bà già. Ngược lại, Đạt vẫn phơi phới ăn mặc bảnh tỏn, từ ngày lấy vợ có người cơm bưng nước rót nên ngày càng phong độ hơn.
Không hiểu có phải vì sự chênh lệch nhau quá lớn này mà Đạt trở nên hững hờ với vợ. Vì chơi thân với nhau nên bạn bè rất rõ chuyện nhà Hương, ai cũng xót xa. Mỗi dịp gặp gỡ mọi người hùa với nhau chê bai Hương thậm tệ, cốt để cô ấy biết thương lấy thân mình hơn. Mà ngộ ghê ai nói gì thì mặc.
Rồi một ngày đẹp trời nào đó, không hiểu vì lý do gì? do ai tác động hay Hương soi gương chợt nhận ra dung nhan tàn tạ của mình. Trưa nọ, cô nàng điện thoại cho tôi với giọng buồn hiu hắc, thố lộ "Ê bà, tôi buồn quá, tôi thấy mình già trước tuổi", tôi cười nói "Giờ mới biết hả, Hương diện lên là trẻ đẹp liền hà vì mặt bà có nét sẵn mà". Không ngờ lần này Hương nghe theo, sau khi "tút" lại diện mạo Hương chủ động rủ mọi người đi cà phê, gặp Hương đứa nào cũng bất ngờ: Tóc uốn xù, nhuộm màu hạt dẻ, bộ váy thời trang mặc trang điểm thật kỹ, đeo trang sức, …
Trông Hương trẻ đẹp hẳn ra, ai cũng khen quá chừng. Quả thật, không có người phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp là vậy. Còn nữa, thay vì mỗi chiều tan sở tất tả chạy về nhà đầu bù tóc rối vô bếp làm cơm cho chồng con, mấy bạn bày "chiêu" Hương thử không nấu cơm nhà, với lý do bạn cũ rủ đi ăn; ngày nghỉ cứ đi ra ngoài nói với chồng là họp nhóm cùng bạn bè…
Đạt được vợ chăm sóc kỹ lâu nay, bỗng dưng bị bỏ rơi nên sốc lắm. Hương kể mấy ngày đầu hắn hằn học tỏ ra rất khó chịu với vợ vô cùng, Hương vẫn phớt tỉnh như không hề có chuyện gì. Nhưng sau đó Đạt xoay hướng 180 độ, từ gắt gỏng sang dịu ngọt, quan tâm, chia sẻ công việc với vợ nhiều hơn, thậm chí còn sắm quần áo thời trang tặng vợ, điều mà từ thời mới yêu đến giờ chưa hề xảy ra.
Thế mới nói đàn ông họ yêu bằng mắt, nên phụ nữ chúng ta thay vì đợi họ coi mình là công chúa, thì hãy tự biến mình thành một bà hoàng. Và, hình như cánh đàn ông thích bị "đối xử tệ" nhỉ?