Chúng tôi trải qua những năm tháng yêu đương nồng cháy đầy lãng mạn trên giảng đường và tiến tới đám cưới sau khi cả hai có việc làm ổn định. Đến với nhau vì tình yêu, nhưng hôn nhân như một cú vả vào tôi. Chúng tôi liên tục va chạm vì lý do áo cơm, vì sinh hoạt không đồng điệu cũng như những quan điểm trái chiều.
Sau những trận cãi vã, xung đột, tôi quy nạp rằng: tất cả những đổ bể, thất vọng này cũng chỉ vì chồng không còn yêu mình. Anh vô tâm, anh đã biến thành người khác, không còn là anh của ngày xưa.
Sách vở dạy về cách nuôi dưỡng tình yêu sau hôn nhân thường bày chị em thẳng thừng nói ra những gì mình muốn. Tôi đã chia sẻ với anh, rằng tôi muốn những lời yêu thương có cánh ngọt ngào, muốn chồng thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ lãng mạn, nhưng anh vẫn làm tôi thất vọng.
Ảnh minh họa
Tôi hỏi: "Em thấy hình như anh không còn yêu em, nếu như đã vậy thì còn kéo dài cuộc sống chung làm gì, giải thoát cho nhau đi".
Anh chỉ điềm tĩnh "Bộ em không biết anh thương em hay không sao, hỏi hoài, mình có còn trẻ đâu mà cứ phải suốt ngày nói yêu yêu như đám trẻ teen vậy?". Anh càng nói tôi càng bực bội. Cảm thấy mình đang sống với một ông chồng vô tâm, khô khan, tôi nản lòng.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cuộc sống gia đình tôi đã ít nhiều bị đảo lộn, nhịp sinh hoạt của con cái bị đảo lộn, cộng với những mâu thuẫn trước đó, tôi thấy căng thẳng, ngột ngạt.
Bất cứ chuyện gì dù to hay nhỏ cũng có thể thành nguyên nhân để chúng tôi cãi vã. Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ vì chồng tôi đã hết tình cảm với vợ. Chứ nếu yêu thương, thì sá chi một cử chỉ ngọt ngào lãng mạn trong khi anh thừa biết tôi thích điều đó, tôi vui vì điều đó.
Gần tới ngày tôi đi tiêm vắc xin COVID-19. Tôi chia sẻ những lo lắng của mình với anh, nghĩ rằng anh sẽ an ủi, dỗ dành. Không ngờ, anh buông một câu lạnh lẽo: "Chỉ là tiêm vắc xin thôi mà". Tôi không hiểu nổi tại sao anh có thể bình thản, thì tôi lo đến mất ăn mất ngủ.
Giận chồng, ấm ức, tôi bực bội la mắng con. Suốt một tuần không khí gia đình tôi căng thẳng.
Rồi cũng đến ngày tôi đi tiêm vắc xin, thấy tôi lo lắng, dặn dò con, anh bảo tôi an tâm, sẽ không sao đâu.
Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, lấy nước rửa tay khô, một chai nước muối, một cây bút để khai báo y tế và một ít bánh ngọt cho tôi mang theo. Anh dặn tôi khi đến nơi phải gọi cho anh, để anh biết chừng. Rồi khi vào tiêm, khi tiêm xong phải gọi.
Khi tiêm xong, tôi về đến nhà thì chồng đã về, anh nói vì quá nóng ruột nên xin nghỉ làm, về sớm với tôi. Anh mua thuốc hạ sốt, mua cam, mua chanh và sả và mua rất nhiều đồ ăn. Anh bảo chuẩn bị thức ăn cho vài ngày luôn, vì "sợ em sẽ sốt vài ngày, lúc đó anh ở nhà chăm em".
Rồi anh vào bếp nấu ăn, làm nước chanh và sả cho tôi, vắt cam cho tôi uống. Anh không cho tôi làm gì, bắt tôi nằm nghỉ, anh bảo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu tôi sốt cao vào buổi tối thì sẽ thức canh cho tôi ngủ.
Tối đó tôi chỉ bị sốt nhẹ nhưng lại ngủ li bì. Trong cơn mơ màng, tôi giật mình mở mắt, thấy chồng đang ngồi ngủ gục, anh không dám nằm, sợ ngủ quên.
Nếu không có lần đi tiêm vắc xin này, làm sao tôi nhận ra rằng chồng vẫn rất yêu mình. Đúng như anh vẫn nói, yêu thương thể hiện qua hành động, chứ không phải bằng mấy câu nói. Tôi tự nhủ, từ nay tôi sẽ không ép chồng phải nói "anh yêu em", sẽ không hờn giận vô cớ vì anh không lãng mạn "như chồng người ta".