Tôi có người bạn học cùng khoa, quê ở Cao Bằng. Nhân chuyến đi thực tế năm rồi, tôi theo bạn về Cao Bằng viết bài, sẵn dịp du lịch cho biết. Quê bạn tôi ở bản Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, chỉ cách Trung Quốc một con sông.
Nơi đây, ngoài ấn tượng khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, tôi còn đâm nghiện món xôi đăm đeng và vịt quay than.
Những thứ lá nhuộm xôi được mua ngoài chợ dễ dàng thay vì phải vào rừng tìm kiếm như trước đây. Các phần gạo nhuộm màu được gói lá chuối riêng rồi đổ chung trong một cái “kháo” (loại chõ đồ xôi đặc biệt làm bằng ống to hoặc đoạn thân gỗ khoét ruột) rồi đun lửa liu riu.
Muốn xôi thơm hơn có “lá cơm nếp” ướp vào. Xôi chín bốc mùi thơm đặc trưng, ngoại hình ngũ sắc từ lá cây rừng trông thật hấp dẫn, lại khỏi phải băn khoăn vì các loại phẩm hóa học được bán ở chợ hiện nay. Hạt xôi bóng mượt, khi nguội, hạt se lại nhưng vẫn mềm dẻo và thơm dai.
Vịt quay-vịt béo làm sạch, mổ ruột. Ngoài nguyên liệu nhồi thông thường như hành, tỏi, mọc nhĩ, nấm hương… còn phải băm giã nhỏ quả “mác mật” trộn vào.
Quả mác mật màu vàng tựa quả quất húng bì có mùi thơm đặc trưng, vị hơi chua. Sau khi ướp vịt, nhồi nguyên liệu, ta dùng một que tre tươi xuyên suốt từ miệng vịt xuống cạnh phao câu.
Phết ngoài da vịt một ít húng lìu, mạch nha rồi quay đều trên lò than củi. Vịt đổi màu vàng ruộm, hung hung đỏ, bốc ra một mùi thơm ngậy hết sức them thuồng khiến tôi phải quay đi, nuốt nước miếng.
Hai món ăn này phải mất một ngày mới làm xong. Dù kỳ công nhưng không lãng phí. Tất cả đều ngon và đậm đà hương vị miền Tây Bắc. Giữa không khí lạnh của núi rừng, được ăn xôi kèm vịt quay, nhâm nhi chút rượu quả dâu rắc men lá (đựng trong quả bầu) khiến tôi ngất ngây theo khung cảnh hữu tình.