Có đôi mới cưới một năm đã sinh chuyện. Do ông chồng còn xót thương người yêu cũ. Cô gái đó ngày xưa chê anh nghèo và xấu, nhưng rồi cô lấy chồng gặp phải "phường vũ phu", không chịu nổi phải ly hôn. Anh này gặp lại cô kia mình mẩy sứt sẹo trong bệnh viện. Thấy cô tàn tạ, anh nhắn tin nói vợ khám xong thì tự bắt xe về, còn anh chở người yêu cũ về nhà.
Thấy được người xưa quan tâm, cô người yêu cũ bắt đầu ân hận và quyết tâm "lấy lại thứ đã mất", mặc kệ tai tiếng khi làm kẻ thứ ba. Cô liên tục gọi cho anh chàng, nay than ốm, mai nhõng nhẽo than buồn. Anh chàng xúc động, thấy mình giống như anh hùng có thể cứu cả thế giới, nên chuyện gì phải đến rồi cũng đến, họ cặp kè lén lút với nhau.
Vẫn còn yêu dù từng bị xua đuổi ghẻ lạnh. Ảnh minh họa
Mối quan hệ kéo dài chừng hai năm thì cô vợ phát hiện. Hỏi ông chồng muốn sao, anh ta nói thẳng ổng muốn qua ở hẳn với bồ. Anh chê vợ mới một đứa con mà người thì xồ xề, tính tình thì vụn vặt, giám sát từng đồng lẻ. Cô vợ nhắc lại chuyện ngày xưa anh bị xua đuổi, sỉ nhục. Anh ta thản nhiên nói đó là ngày xưa, còn ngày nay anh được tung hô, tôn thờ, nói gì người ta nghe đó, đâu ngang bướng như vợ...
Cặp khác thì cưới được ba năm, cô vợ chưa muốn có con vì muốn tung tẩy. Anh chồng ngoài mặt không nói gì nhưng ở phía sau, "phòng nhì" đã có tiếng oe oe. Khổ nỗi, gia đình dòng họ nhà chồng lại bênh "phòng nhì" ra mặt, nói tại cô không chịu chửa đẻ. Nhà người ta cưới dâu về để mong con đàn cháu đống, đâu phải rước bà hoàng về hầu. Anh chồng thực lòng không muốn ly hôn, nhưng đành ký giấy vì cô vợ đã quyết và anh bị áp lực gia đình nên cũng buông xuôi.
Tôi nhìn các bạn thì sợ quá nên... rút kinh nghiệm. Tôi có con đủ trai gái, đứa nào cũng ngoan ngoãn bụ bẫm để làm vũ khí giữ chân chồng cơ bản. Tôi chăm sóc, tút tát bản thân trong ngoài, cho chồng "tự do trong khuôn khổ". Anh đi nhậu, tôi đồng ý, nhưng tôi phải được biết anh nhậu với ai, không được về quá 23 giờ đêm.
Quần áo anh tôi chuẩn bị chu đáo, cơm nước nhà cửa tôi phân chia rõ ràng. Anh chơi với con thì tôi nấu nướng, tôi bật máy giặt thì anh phơi đồ. Anh lau bàn tủ thì tôi lau nhà. Cuối tuần thì tắt bếp, vợ chồng vi vu. Với họ hàng hai bên tôi chu toàn, vui vẻ.
Khi biết anh có bồ, tôi tưởng mình sẽ đột tử vì bất ngờ. Anh không có thời gian rảnh ngoài giờ, tiền bạc đủ tiêu, vợ đẹp - con ngoan, lý do gì anh lại sa ngã? Người đàn bà kia thậm chí còn hơn anh ba tuổi, và chị ta cũng không sắc nước hương trời, nếu không muốn nói là thua tôi xa.
Chồng tôi im lặng, không thanh minh, không phân bua cũng không ân hận hay mong tha thứ. Chính người đàn bà kia lại chủ động xin gặp tôi. Thái độ của anh khiến tôi biết cuộc hôn nhân khó có thể cứu vãn, nhưng bản tính tò mò của phụ nữ, tôi vẫn muốn xem chị ta nói gì.
Chị ta nói rằng chị ta không cần gì ở chồng tôi. Tôi đưa anh một tháng ba triệu, ba chục triệu đồng hay không đưa xu nào chị cũng không quan tâm. Gần hai năm qua lại với chồng tôi, chị là người "bao tiêu" hết, từ ăn uống ngủ nghỉ đến mua sắm, chị không tiếc gì cả.
Ở nhà chị, anh có riêng một tủ quần áo, đồng hồ, giày dép, cà vạt... Cái điện thoại anh đang dùng mà anh nói trúng thưởng trong liên hoan cuối năm ở công ty, cũng là của chị mua.
Chị biết anh có gia đình cần phải chăm sóc và đi về, nên chị chưa bao giờ "chiếm dụng anh" những lúc đó. Họ chỉ gặp nhau một tiếng buổi trưa, lâu lâu được những ngày trọn vẹn khi anh đi công tác, chị lặng lẽ đặt vé đi theo. Cảm giác ăn vụng còn thòm thèm, nên chưa bao giờ họ áy náy hay ân hận.
Chị cũng nói luôn rằng chị đã khuyên anh về làm lành với vợ, nhưng anh nói là khó, vì anh quá rõ tính quyết đoán của tôi. Chị còn thuyết phục: nếu tôi bỏ qua được thì nên bỏ qua để gia đình có vợ có chồng, con cái đủ cha mẹ. Tôi có bỏ anh thì chị cũng không kết hôn hay gắn bó hơn với anh.
Tôi kinh ngạc. Tưởng chị lên mặt hay giễu cợt kẻ thua cuộc là tôi, nhưng chị nói không phải mình chị hay anh có lỗi. Chị không muốn gắn kết với ai, anh thì thèm cảm giác lạ nên giữa họ chỉ là trao đổi qua lại mà thôi.
Chị ra về, có lẽ chị là người thứ ba thẳng thừng nhất mà tôi biết, cả ngoài đời lẫn trong sách báo. Chị dễ hiểu và cũng thật khó hiểu. Và chồng tôi, anh thật tròn vai khi là một ông chồng điểm 10 và anh bồ điểm 9,75.
Thảo nào người ta nói trong hôn nhân không có biện pháp đề phòng nào bằng mình đề phòng chính mình. Bởi nếu mình không muốn thì trời có sập cũng chẳng mảy may ảnh hưởng, còn những người như kẻ sắp thành chồng cũ của tôi. Dù có rào 8 lớp, chặn 10 ngõ, bao vây tứ phía, anh ta vẫn thoát ra khi có cơ hội...