Tôi đã rất bất ngờ khi một cô gái rất trẻ, đẹp lại đồng ý ưng một người đàn ông mang trong người chứng bệnh động kinh.
Cứ trái gió trở trời, anh lại lên cơn, mẹ anh một mình hết lo cho anh rồi lại lo cho đứa con gái lấy chồng gần đó. Cô con gái mang tiếng là đã có chồng, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại về nhà mẹ ruột, có thứ gì ngon bà lại đưa cho con gái hết.
Bà đã từng tâm sự: “Hơn cả nửa đời người còn khổ vì con, chỉ sợ mai mốt tôi mất đi không biết ai lo cho thằng Minh, con Én”…
Rồi bà kể về cuộc đời khó khăn đầy nước mắt của mình. Vợ chồng con cái trước đây ở Quãng Ngãi, nhưng cuộc sống ở quê, quanh năm cày sâu cuốc bẫm mà chẳng có cái ăn.
Vợ chồng con cái dắt dìu nhau vào Sài Gòn sinh sống, cứ nghĩ là sẽ có ngày nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Nhưng vào được 3 năm, khi cuộc sống ổn định hơn, thì chồng bà lại có nhân tình, bỏ 3 mẹ con bà trơ trọi ở mảnh đất thị thành đầy khốc liệt này.
Bà đã khóc cạn nước mắt, vì thương con, thương bản thân mình. Bà đã làm tất cả mọi việc để lo cho cái ăn, cái mặc và cả tiền thuốc men…
Rồi bà kể, trong lúc làm việc chung trong một xưởng may ở quận 2, TP HCM tình cờ bà gặp chị Lan. Lan là cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Những con người xa lạ, không ai biết ai nhưng lại đồng điệu về tâm hồn. Trong cái nghèo, họ biết chia sẻ, hỗ trợ, đùm bọc và yêu thương nhau...
Cứ cuối tuần, Lan ghé nhà bà chơi, lúc thì mua trái cây, lúc khác lại mua bánh, thịt, cá... Có khi nhà bà thiếu gì, cô ấy lại mang đến. Rồi tin đồn, cái Lan thích thằng Minh con bà Ba, lan truyền trong cả xưởng. Cứ mỗi lần nhắc đến Minh, Lan lại đỏ cả mặt vì thẹn thùng.
Từ ngày có Lan đến nhà thường xuyên, căn nhà bà Ba trở nên vui vẻ, rộn ràng hẳn. Bệnh tình của Minh cũng thuyên giảm, anh trở nên lạc quan, yêu đời và vững tin vào cuộc sống này hơn.
Một hôm, tôi đang loay hoay dưới bếp thì nghe tiếng bà Ba gọi cửa. Vừa gặp tôi, bà Ba đã hớn hở khoe: “Tôi báo cô tin mừng, thằng Minh sắp lấy vợ rồi, là con Lan, con bé làm chung với tôi..”.
Tôi cũng vui lây với niềm hạnh phúc của bà. Tôi còn nghe được rằng, cưới nhau xong, Lan sẽ ở nhà, vừa may đồ và mở quán bán nước, vừa chăm sóc Minh…
Hạnh phúc như ùa về trong cả xóm, ai cũng mừng cho bà Ba, cho Minh. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế, vậy mà có khối người lại đi tìm ở những nơi đâu…