Tôi và người cũ cùng quê miền Trung, chúng tôi cùng ra Hà Nội học rồi quen và yêu nhau. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, là hôm cả hai cùng đi nhập học, chúng tôi đã vô tình va phải nhau trên xe buýt và khi đến trường lại học chung một lớp.
Chúng tôi nghĩ đó là có duyên nên thân nhau hơn. Sau 2 tháng nhập học, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Cô ấy sống cùng anh trai, còn tôi sống cùng chị gái, vui nữa là, anh trai cô ấy và chị gái tôi lại cùng học một trường. Họ cũng chơi với nhau, nên khi biết chúng tôi yêu nhau, cả hai người họ đều rất ủng hộ.
Mặc dù sống với anh trai và chị gái, nhưng cuộc sống sinh viên xa nhà cũng khiến chúng tôi có những nỗi buồn riêng, nhưng cả hai cùng động viên nhau vượt qua. Suốt 4 năm học, hai chúng tôi đều là những học sinh xuất sắc của lớp, của trường.
Yêu nhau 4 năm, nhưng cô ấy có một nguyên tắc là không chấp nhận vượt quá giới hạn tình yêu. Tôi yêu cô ấy, nhiều lần muốn "vượt rào", nhưng lại thôi vì muốn giữ gìn cho cô ấy đến tận đêm tân hôn. Tôi vẫn nghĩ, sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài cô ấy, cho đến một ngày tôi gặp một người con gái khác khi vừa mới ra trường.
Cô ta chủ động tấn công tôi, chủ động nói lời yêu tôi. Ở người con gái này, tôi thấy có gì đó phá cách, tươi mới hơn người con gái truyền thống tôi đã yêu 4 năm trời. Nên ban đầu chỉ định thử tìm hiểu xem như thế nào, tôi giấu người yêu đồng ý hẹn hò với cô gái ấy. Định sau vài lần sẽ chấm dứt, nhưng rồi sau đó, tôi đã làm cho cô ấy có bầu.
Tôi cũng chẳng hiểu có phải cô ấy cố tình đưa tôi vào tròng hay lỗi do tôi. Chỉ biết, sau khi chuyện ấy xảy ra, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng. Tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện với người con gái tôi đã yêu 4 năm sinh viên nữa.
Cái thai trong bụng người mới thì đang lớn dần, nó không cho tôi có thời gia để suy nghĩ. Tôi cũng không thể vòng vo, nên đã thú nhận tất cả với người yêu và nói lời chia tay. Cô ấy rất thất vọng về tôi, khóc rất nhiều và nói hận tôi. Sau hôm đó, cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Còn tôi, cưới người con gái kia và làm bố khi còn rất trẻ.
Nhưng có một điều, đã hơn 10 năm rồi, nhưng tôi chưa một ngày nào quên được người cũ. Hình bóng của em, nụ cười, ánh mắt của em vẫn ám ảnh cuộc sống của tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ hết day dứt, vì đã làm em đau khổ. Chắc cả đời này, tôi chẳng thể quên được em- người con gái đã vì tôi mà đau khổ!