Không hiểu sao nhiều cặp vợ chồng khi không hài lòng về nhau việc gì lại “tru tréo” lên nói cho đã ruột gan của mình. Nhưng họ không nghĩ được rằng, về lâu dài những lời nói ấy vô hình chung đã làm tổn thương và ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình.
Giận lên là cứ nói cho “đã miệng”
Mỗi lần cãi nhau với chồng/vợ nhiều người đã không kiềm chế được lời nói của mình. Giận quá mất khôn chẳng sai chút nào, lời hoa mỹ không nói lại xưng “mày, tao” với vợ/chồng hoặc nói những từ thô tục, thoạt nghe đã đau nhói cả lòng.
Gần tôi có chị hàng xóm, cứ dăm bữa nửa tháng nhà họ lại cãi nhau. Lúc đầu anh chồng còn nhường nhịn, nhưng cô vợ càng ngày càng quá quắc. Có hôm cả hai cãi tay đôi với nhau, giữa họ chẳng khác nào kẻ thù. Hôm cuối tuần, tôi lại nghe nhà bên ấy “chiến sự” ồn ào. Nhưng lần này chỉ một mình chị vợ khóc thật ai oán. Vì nghe đâu anh chồng không thể chịu nổi tính khí nóng nảy, thô lỗ của cô vợ, nên đã ký đơn ly hôn vì tìm được đối tượng thích hợp.
Làm tổn thưởng đến cả đấng sinh thành
Ở cơ quan tôi, có cô bé vừa cưới chồng, nhưng cũng ngán ngẩm vì anh chồng rất nóng tính. Vợ làm việc gì không vừa ý, anh chửi như tát nước vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, có khi anh còn đem tên ba mẹ của vợ ra để trút giận, nói “hành” nói “tỏi”.
"Khi yêu nhau, anh ấy chưa bao giờ nặng lời với em, nhưng khi vừa cưới về, chưa gì anh ấy đã bộc lộ bản chất"- Duyên vừa khóc vừa nói.
Có những cặp vội vã cưới, hoặc đã có không ít những cặp yêu nhau nhiều năm… nhưng khi về sống chung họ lại không thể vượt qua được cái tôi quá lớn của mình. Những đổ vỡ cũng từ trong cách hành xử của mình mà ra. Nếu như nửa kia chịu nhường nhịn, bớt cái tôi của mình một chút thì mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
Buông những lời cay đắng chỉ hại mình và làm tổn thương đến người đầu ấp tay gối của mình mà thôi. Dồn nén lâu ngày, một trong nửa kia của mình sẽ trở nên chán nản và việc họ có nhân tình bên ngoài đó cũng là lẽ đương nhiên. Bởi họ cảm thấy được tôn trọng, vui vẻ, được yêu thương...