Ảnh minh họa
Chúng tôi đã trải qua gần 20 năm chung sống. Nhưng có thể đây là thời điểm khó khăn nhất và tôi không biết cách nào để giải quyết để trong ấm ngoài êm.
Cứ nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc, sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng nay chúng tôi đang vấp phải tình huống "khó đỡ" đó là việc vợ tôi bắt đầu "khô hạn", còn tôi thì đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và phong độ.
Hiện tại, giữa chúng tôi như không tìm được điểm chung, khoảng cách như càng nhiều thêm. Những lần "gần gũi" thưa dần, nếu có, cũng rất miễn cưỡng, tôi có cảm giác cô ấy không còn mặn mà với chuyện ấy. Và, hơn hai tháng nay giữa tôi và cô ấy không còn làm chuyện ấy nữa, mới hôm qua thôi, cô ấy đã ôm mền ngủ cùng con gái út, làm tôi rất buồn và thất vọng.
Tôi rất yêu vợ, nên cứ tìm mọi cách gần gũi cô ấy, nhưng càng quyết liệt thì cô ấy lại tìm cách né tránh, có khi lại gắt gỏng, khó chịu với tôi ra mặt. Do vậy mà bầu không khí gia đình tôi lúc này rất căng thẳng.
Trước đây, do nhu cầu công việc tôi đi sớm hoặc về muộn thì đôi khi cô ấy cho rằng việc đó là bình thường. Nhưng bây giờ lại khác, khi tôi đi làm sớm hay về quá muộn cô ấy lại làu bàu, đá thúng đụng nia làm cho gia đình rất ngột ngạt, bức bối.
Phải chăng cô ấy đã thay đổi hay tôi đã thay đổi. Tôi cũng xin nói rõ hơn để mọi người dễ đồng cảm và có cách nhìn thấu đáo hơn. Tôi mới 45 còn cô ấy đã ngoài 50 tuổi, lúc cưới nhau, tôi đã bị gia đình ngăn cản, đặc biệt gia đình cô ấy cấm cản ngay từ đầu, ba mẹ cô ấy nói sẽ từ cô ấy nếu cứ qua lại với tôi.
Nhưng tình yêu không thể lý giải được, càng cấm cản, chúng tôi lại càng yêu nhau mãnh liệt hơn, cảm giác sống không thể thiếu nhau. Bất chấp mọi đàm tiếu, chỉ trích, chúng tôi đã đến với nhau bằng một đám cưới to nhất trong xóm thời ấy trong nỗi lo đau đáu của những đấng sinh thành.
Tuy nhiên, sau khi cưới, mọi người đã thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến chúng tôi đã rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy càng nhân đôi khi chúng tôi có thêm 2 thiên thần nhỏ, bé trai giống tôi, còn bé gái xinh giống cô ấy như tạc. Phải nói là sau khi cưới nhau, sự nghiệp của tôi càng ngày càng thăng tiến.
Sau 5 năm, tôi đã trở thành tổng giám đốc một công ty lớn, cuộc sống của chúng tôi khá sung túc và hạnh phúc. Tuy nhiên, việc tôi đi sớm và muộn cũng làm cô ấy buồn bã, đôi lúc gặng hỏi tôi một cách thái quá. Nhưng tôi yêu cô ấy, và tôi luôn muốn cô ấy biết, cô ấy là người đàn bà số 1 trong lòng tôi, nên đi đâu và làm gì tôi đều đưa cô ấy đi cùng…
Ảnh minh họa
Nhưng cho đến thời điểm này, tôi mới thấy rằng tiền bạc không thể nào mua nổi thời gian, mua nổi thanh xuân của người phụ nữ. Thanh xuân của người phụ nữ đi qua rất nhanh, cho dù có khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền thì vẫn không thể kéo tuổi xuân của họ lại được.
Tôi có cảm giác rằng, khi cô ấy càng lo lắng, phiền muộn, hoài nghi càng nhiều về bản thân thì khuôn mặt lúc nào cũng u tối, buồn bã… làm tôi rất lấy làm phiền muộn nhưng không cách nào giúp cô ấy được. Mỗi lần công ty có sự kiện quan trọng tôi muốn cô ấy đi cùng nhưng cô ấy luôn tìm mọi cách để né tránh, tôi không nhớ rõ lần đi cùng cô ấy gần đây nhất là vào khi nào nữa, có thể đã rất lâu. Ngay cả khi tôi muốn cùng cô ấy đến thăm ông bà, bạn bè hay chỉ là đi ra ngoài để dạo phố cô ấy cũng tìm cách thoái thác.
Tôi đã thấy được nỗi buồn và sự lo lắng trong ánh mắt cô ấy, đôi khi cô ấy còn không dám đối diện với chính tôi, người đàn ông mà cô ấy đã từng yêu. Cô ấy như đang muốn trốn chạy khỏi tôi vậy. Mỗi chiều đi làm về, tôi lại thấy cô ấy đứng trước gương ôm mặt với vẻ rất sầu khổ…
Đã là con người ai rồi cũng phải già đi, đó là quy luật của tự nhiên. Tôi cũng đã từng nói với cô ấy rằng: "Em phải nhìn thẳng vào sự thật và rằng dù em có như thế nào, có già và xấu xí thì anh vẫn yêu em như ngày xưa". Nhưng cô ấy cho rằng tôi đùa cợt, chỉ tỏ ra thương hại cô ấy mà thôi…
Vậy tôi phải làm gì cho cô ấy "hạ hỏa", bớt "khô hạn" và thăng bằng trong tâm sinh lý giai đoạn này. Hiện tại, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng, tôi lúc nào cũng luôn bên cạnh để động viên, chia sẻ mọi khó khăn, cùng cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và mong rằng, cô ấy đừng tự huyễn hoặc, gặm nhắm nỗi đau, nỗi cô đơn một mình rồi suy diễn mọi thứ theo hướng tiêu cực để rồi đẩy vấn đề đi quá xa thì mọi chuyện càng phức tạp hơn.