"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", đó là 3 điều nên tránh nhất đối với một gã đàn ông muốn chọn người yêu. Ấy thế mà tôi lại sa vào lưới tình của cô bé đồng nghiệp. Tôi là phó giám đốc một công ty thiết kế nội thất. Hoa là desginer làm việc ở công ty tôi cũng được 2 năm rồi. Em không phải là gương mặt nổi bật trong công ty, nhưng tôi khá ấn tượng với những sản phẩm thiết kế của Hoa. Nó thể hiện một người designer có thẩm mỹ tốt, có cá tính riêng. Thời gian qua, tiếp xúc trao đổi công việc nhiều hơn với Hoa, tôi cảm thấy cô gái này cũng khá thú vị. Tôi bắt đầu nghĩ về Hoa nhiều hơn. Dường như Hoa cũng có cảm tình với tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ 5 tháng trước.
Ảnh minh họa.
Tôi và Hoa yêu nhau, cả công ty ai cũng biết chuyện. Nói chung mọi người đều vui vẻ. Chúng tôi cũng giữ ý tứ, không thân mật quá nhiều ở công ty để tránh mọi người xì xào. Nhưng đúng là yêu cấp dưới cũng có nhiều vấn đề. Tôi là người rất nghiêm khắc, cầu toàn trong công việc, chuyện tôi bỏ thiết kế của người này người kia, hay bắt chỉnh sửa nhiều lần diễn ra thường xuyên. Ai cũng biết tôi khó tính. Ngay cả với Hoa, cũng nhiều lần bị tôi làm khó. Dù tôi có cố gắng tiết chế mình lại, góp ý nhẹ nhàng hơn, nhưng nhiều bản thiết kế của Hoa khiến tôi không hài lòng, tôi cũng bắt phải làm lại. Những lúc như thế, Hoa đều giận dỗi. Tôi lại phải đi làm lành, dù mình chẳng làm gì sai.
Đảm nhận vị trí cao trong công ty, tôi thường xuyên phải đi công tác cả trong nước và nước ngoài. Những chuyến đi công tác tôi thường chia đều cho mọi người để ai cũng có cơ hội được mở mang tầm mắt. Nhưng từ khi yêu Hoa, tôi có phần ưu ái cho em hơn. Tôi hay để em đi cùng những chuyến ra nước ngoài thay vì trong nước. Dần dần, mọi người cũng bắt đầu để ý, nói tôi thiên vị người yêu, không công bằng trong công việc.
Tôi tâm sự với Hoa thì em bảo: "Mọi người chỉ nói chứ cũng đâu làm gì được. Anh vẫn cho mọi người đi công tác đều, chứ có phải cho em đi nhiều hơn ai đâu. Mà em cũng có năng lực, anh ưu ái hơn thì cũng có sao đâu anh. Em xem lịch thấy tháng sau anh có chuyến đi Mỹ ký hợp đồng với đối tác. Anh cho em đi với nhé!!!"
"Nhưng anh với em vừa đi Singapore rồi mà, quay vòng thì phải đến lượt anh Tú đấy", tôi nói. Hoa phụng phịu: "Anh là sếp, quyền trong tay anh, anh cho ai đi cùng chả được. Em muốn đi Mỹ. Anh Tú để chuyến sau đi. Mấy khi có chuyến đi Mỹ". Tôi ngập ngừng bảo Hoa để suy nghĩ, còn Hoa thì hí hửng nói thêm: "Em không biết đâu đấy, anh mà không cho em đi thì em giận đến Tết luôn".
Tôi thực sự cảm thấy khó xử. Đúng, tôi là sếp, việc cho ai đi công tác người quyết định cuối cùng là tôi. Nhưng quy tắc bất thành văn của công ty chúng tôi từ trước đến nay, đó là cơ hội đi công tác được trao đều cho mọi người. Tôi không muốn phá bỏ nguyên tắc làm việc chỉ vì chuyện riêng tư của bản thân. Nhưng nếu không cho Hoa đi cùng lần này, em lại phụng phịu, trách móc. Hoa giận dai kinh khủng. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải tìm đủ mọi cách làm lành. Mệt mỏi!
Những lời xì xào của nhân viên trong công ty cũng đến tai tôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như Hoa rằng, nhân viên có năng lực thì được ưu ái hơn, rồi tôi là người có quyền quyết định. Tuy nhiên bao năm nay, công ty lớn mạnh được như ngày hôm nay là sự đóng góp công sức của cả một tập thể. Nhân viên công ty tôi năng lực sàn sàn đều nhau, mọi người ai cũng chăm chỉ và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Từ trước đến nay ai cũng tin sự điều hành trong công việc của tôi, công tư phân mình. Nhưng đúng là từ ngày yêu nhân viên, tôi cũng bắt đầu thay đổi bởi sự nũng nịu, đòi hỏi hơi quá của Hoa. Tôi thực sự khó xử khi gánh trên mình hai trọng trách: sếp và người yêu. Vậy, tôi phải làm gì để hài hòa giữa công việc và tình cảm? Không thể cứ chiều người yêu mãi được.