Hoa đi siêu thị, gặp anh Thành - một trong ba người bạn chí cốt của chồng Hoa. Hoa ngạc nhiên hỏi: "Anh không đi du lịch Đà Lạt cùng chồng em à?".
Anh Thành cười: "Công việc anh lu bù, làm gì rảnh mà đi chơi". Nhìn vẻ bất an của Hoa, anh Thành liền an ủi: "Chắc Dũng nhà em đi với thằng An, để anh hỏi An". Hoa nghe rõ anh An nói trong điện thoại: "Đang đưa tụi nhỏ đi chích ngừa".
Vậy là đã rõ. Chồng nói đi du lịch cùng bộ tứ chí cốt, giờ anh Thành, anh An ở nhà, nghĩ là chồng đi cùng với Thắm, chỉ hai người họ đi với nhau, và đi đã ba ngày… Hoa choáng váng, lật đật chào anh Thành rồi về, quên luôn việc mua đồ ăn.
Ảnh minh họa
Ngày còn đi học, Dũng - chồng Hoa và anh Thành cùng yêu Thắm, nhưng Thắm đã chọn Dũng. Sau ngày ra trường, Thắm đã bỏ Dũng để lấy người sếp nơi cô ấy thực tập. Dù kết cuộc không như ý, nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau.
Thỉnh thoảng Hoa thấy chồng nhận được quà. Khi thì nước hoa, khi thì bộ vest, cà vạt, giày… toàn những thứ đắt tiền do Thắm đi nước ngoài mua tặng. Hoa khó chịu với cách chồng cười tủm tỉm, vẻ mặt sung sướng khi mở quà, dù chồng biện minh "bạn bè thôi mà, có gì đâu". Họ "có gì" hay không, Hoa làm sao biết…
Hai năm trước, chồng Thắm đột ngột qua đời do tai nạn. Dũng cùng anh Thành, anh An túc trực ở đám tang, phụ Thắm lo tang lễ. Thắm đi không vững, Dũng phải kè một bên, bưng hộ cả di ảnh người mất. Dũng ở miết nhà Thắm tới ngày khai mộ mới về.
Thấy mặt Hoa đầy vẻ khiêu chiến, anh nói: "Nghĩa tử là nghĩa tận mà em. Bạn bè không giúp nhau thì ai giúp". Hoa cũng đành thôi, nhưng nghĩ sau này Thắm thành phụ nữ độc thân, tự do tự tại, Hoa lại thấy lo lo.
Ảnh minh họa
Năm ngoái, Dũng phát hiện bị ung thư đại tràng. Vợ chồng mặt cắt không còn hột máu. Dũng nhanh chóng suy sụp.
Hoa gượng an ủi chồng, tìm bác sĩ giỏi để chồng được mổ sớm. May, ca mổ thành công. Dũng chỉ phải cắt một đoạn ruột ngắn. Những ngày Dũng bệnh, Thắm tích cực tới lui thăm nom, đặt mua thuốc từ nước ngoài về cho Dũng, chưng cả tổ yến mang sang cho Dũng tẩm bổ. Hoa vừa đi làm vừa chăm con, vừa tất bật ngược xuôi lo thầy lo thuốc nên không có thời gian nghĩ ngợi nhiều; vả lại chồng đang bệnh, quậy ra anh khổ tâm thêm.
Mấy tháng nay dịch vừa ngơi, Dũng thổ lộ rằng thấy đời sống chết vô thường quá, anh không còn sống được bao lâu nên muốn đi du lịch Đà Lạt một chuyến cùng bạn bè. Đời người quý nhất là có được tri kỷ, hết lòng hết dạ với nhau, anh em phải vui vẻ một chuyến để có chết cũng không hối tiếc…
Hoa biết bệnh tình Dũng đã ổn, nhưng nghe chồng nói lại thấy mủi lòng, chỉ lăn tăn mỗi vụ sợ chồng đi đường xa mệt nhọc. Dũng nói Thành và An sẽ thay nhau lái, thấy mệt thì nghỉ, lo gì. Anh đã nhắm sẵn homestay rất đẹp, rất bình yên, ở đó nghỉ dưỡng cùng bạn bè thân thiết thì vui phải biết…
Gọi cho chồng, Hoa gào lên: "Em mới gặp anh Thành ở siêu thị. Anh nói sao với em đây?". Dũng ấp úng: "Thì… anh với Thắm cũng chỉ ở đây chơi thôi. Tụi anh… không có làm gì hết". Đang tức điên mà Hoa ngẩn ra, ngẫm nghĩ vụ "không làm gì hết".
Liền đó, Thắm gọi cho Hoa, "giáo huấn" rằng phải nghĩ cho chồng, Dũng vừa trải qua cơn sinh tử, hãy để ảnh sống vui vẻ. Cô ta còn nói: "Dũng còn mần ăn gì được nữa mà chị lo"… Hoa tá hỏa, vụ Dũng "không mần ăn gì được" Thắm cũng biết, nghĩa là… họ có gần gũi rồi mới biết. Hoa nghe cơn uất nghẹn dâng lên.
Hơn chục năm nay Dũng bị tiểu đường, sinh lý đàn ông như cờ lặng gió. Chẳng lẽ vì vậy thì Hoa phải nhường chồng cho Thắm? Họ không có quan hệ xác thịt thì... không gọi là ngoại tình? Chẳng lẽ chồng "không còn sống được bao lâu" nên muốn yêu ai thì yêu?
Hoa nhắn tin cho chồng, bảo anh nếu chọn vợ con thì lập tức quay về. Còn ngược lại, cô sẽ ly hôn để hai người tự do đến với nhau. Tối hậu thư gửi đi rồi, Hoa lại phân vân không biết làm vậy có tàn nhẫn quá không. Có nên để chồng vui vẻ với tình cũ, vì như Thắm nói "chị có mất gì đâu".
Hoa biết rõ cái mất không chỉ tình chồng vợ, yêu thương nuôi dưỡng bấy lâu, còn mất cả lòng tự trọng, đạo đức làm người. Tụi nhỏ biết được, sẽ nghĩ về cha chúng thế nào. Hình tượng một người cha nghiêm khắc, mẫu mực bấy lâu chắc chắn sẽ sụp đổ. Một cuộc vui đánh đổi quá nhiều thứ, tiếc rằng Dũng đã nghĩ quá nông cạn.