Trước hết phải nói rằng vợ tôi rất đẹp. Vì cô ấy đẹp và có vẻ ngoài sang trọng nên tôi phải vất vả, chật vật đánh bại các đối thủ khác mới có được nàng. Thời gian son trẻ sống chung, vợ tôi là cô gái khá được. Chúng tôi hòa hợp về nhiều mặt. Thế nhưng vài năm trở lại đây, vợ tôi bỗng dưng thay đổi như một người khác hẳn.
Ảnh minh họa.
Cô ấy vẫn đẹp và sang trọng ở những nơi cô ấy xuất hiện nhưng nội tâm của cô ấy không vì thế mà đẹp hơn. Thậm chí lối sống thời gian gần đây không còn nét thanh tao nữa. Cô ấy luộm thuộm, đồ đạc vứt bừa bãi, nhà cửa không chăm nom. Ăn nói cũng trở nên cục cằn hơn.
Có lần bố chồng xuống chơi, thấy cô ấy nấu nhiều đồ ăn nên mới ngỏ ý nói lãng phí thì cô ấy trả lời cụt lủn: "bố không ăn thì để con cho người khác, đầy người thiếu ăn ngoài xã hội kìa". Lần khác, khi mẹ đẻ tôi xuống chơi với các cháu, bà mang theo mấy con gà, vịt dưới quên lên làm quà. Bà bảo "trên này chẳng có gà ngon nên mẹ thịt sẵn mang lên". Nghe thấy thế cô ấy liền "bộp" ngay: "Mẹ cứ gieo thêm tội ác làm gì, ăn thịt mấy con ấy chỉ thêm nghiệp". Mẹ tôi thất thần ngay phút giây ấy.
Vì những thứ lặt vặt trong ứng xử hàng ngày như vậy mà tôi mất hứng dần với vợ. Thấy thế cô ấy "cà khịa": "Dạo này anh hỏng rồi à, mới tí tuổi đầu đã mất hết khả năng". Tôi tự ái và càng không thể gần gũi vợ. Cô ấy thậm chí còn buôn chuyện này với các bạn của mình. Có lần cô ấy ra ngoài không tắt máy tính, tôi được dịp vào xem cuộc trò chuyện đang hiển thị trên màn hình thì thấy đoạn cô ấy nói "chồng tao chỉ được cái mẽ chứ yếu xìu". Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Càng xấu hổ, càng tức càng buồn tôi càng không thể nào tìm được cảm hứng với vợ.
Tôi nhiều lần định nói chuyện với vợ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu vì tính cô ấy hay tự ái. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!