Ai cũng từng có một mối tình đã cũ, khắc cốt ghi tâm. Là bởi tuổi trẻ nông nổi hiếu thắng nên để lạc mất nhau. Thời gian giúp người ta chiêm nghiệm, suy gẫm, mới hay mình đã để mất chân tình.
Tôi và người cũ hơn 20 năm mới tìm thấy nhau nhờ mạng xã hội. Nghe người ấy kể đã vất vả tìm tôi suốt bao năm, tôi chợt nghẹn ngào, những rung động ngày xưa ùa về.
Từ hôm ấy, ngày nào người ta cũng điện thoại, nhắn tin. Tôi như bơi trong cảm xúc ngọt ngào bởi tình cảm hơn 20 năm với chồng tôi đã nhạt phai ít nhiều.
Đôi khi nhìn chồng, tự hỏi nếu chồng có người yêu cũ, giờ cô ấy cũng tìm cách nối lại tình xưa, tôi sẽ ghen tuông thế nào? Cảm giác tội lỗi khiến tôi day dứt. Tôi chủ động hủy kết bạn trên Facebook với người ta, xóa luôn số điện thoại.
Người ấy chắc cũng hiểu. Anh im lặng, tôn trọng quyết định của tôi.
Quá khứ xa rồi, chỉ mong cho nhau được bình yên (Ảnh minh họa)
5 năm trôi qua, chúng tôi kiên trì không liên lạc. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào Facebook của người ấy để xem anh ổn không, cuộc sống thế nào. Chắc anh cũng làm vậy với Facebook của tôi.
Có lần, quẹt quẹt thế nào mà tôi bấm like vào tấm ảnh của vợ chồng anh. Tôi hoảng quá, thoát ra liền. Hồi đó tôi chơi Facebook không rành, ngốc tới mức không biết cách huỷ like, để rồi cả tuần hồi hộp, không biết người ta nghĩ gì, vợ người ta nghĩ gì. Hai tháng sau tôi vẫn chưa dám mở Facebook.
Người ấy làm cán bộ ở một địa phương. Mùa dịch căng thẳng, anh hay dẫn đoàn đi thị sát, kiểm tra việc phòng dịch. Lòng thấp thỏm lo, muốn nhắc người ta cẩn thận, phòng vệ kỹ… nhưng người ta hẳn tự biết chăm sóc bản thân. Mà, chuyện nhắc nhở để vợ người ta làm mới phải, mình có là gì của nhau.
Nghe tin vùng tôi sống thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người ta đưa dòng tâm trạng "vu vơ" lên Facebook: "Cầu mong mọi người bình an. Cẩn thận gìn giữ".
Biết những lời ấy dành cho mình, tôi chợt rưng rưng, muốn nhắn một câu "em ổn", nhưng rồi lại thôi. Ai đó nói không yêu nữa thì làm bạn, dối lòng mình thôi. Nhưng… dù gì cũng cũ rồi. Người ta còn vợ con, mình còn gia đình. Một phút nghĩ sai sẽ làm khổ cả hai gia đình.
Rồi một bữa, người ta đưa ảnh lên Facebook, đang nằm viện với chai nước biển trên đầu giường, vẻn vẹn dòng tâm trạng "đuối rồi". Tay tôi run rẩy bấm số điện thoại- cái số đã xóa lâu rồi nhưng nhắm mắt vẫn bấm không sai. Bần thần mãi ở nút bấm gọi. Không biết người ta bị gì, tình trạng ra sao, đang lúc dịch giã thế này… Cả ngày hôm ấy tôi ra vào ngơ ngẩn.
Lúc đi học, người ta từng nằm bệnh viện vì mổ ruột thừa. Bạn bè rủ nhau đi thăm. Nhìn khuôn mặt người ta lả bên gối, xanh xao, lòng chợt xót thương, yêu thương ùa về. Tình yêu bắt đầu từ đó. Hơn 20 năm, khuôn mặt bên giường bệnh của người ấy nhìn chua xót hơn nhiều, bởi mái tóc đã hoa râm, bởi tuổi trẻ đã rất xa. Tôi chỉ muốn được nắm bàn tay đã phũ bụi thời gian, nhắc rằng "cố gắng anh nhé"... nhưng rồi cũng thôi.
Hôm sau, anh lên Facebook báo rằng: "Do quá mệt nên ngất thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm". Tôi nhè nhẹ thở ra, lòng nhẹ nhõm đi nhiều.
Mùa dịch này, cảm nhận những rủi ro, bất trắc khiến nhiều người đã sống khác, nghĩ khác. Người ta nhắc nhau trân trọng những gì mình có. Hạnh phúc gia đình càng phải được nâng niu, gìn giữ. Quá khứ đã rất xa, nhớ nhau, chỉ nên để trong lòng, mong cho nhau được bình yên. Mình lo vun vén gia đình mình thôi. Mình hạnh phúc, chắc người ta cũng yên lòng. Một chút xao lòng, rồi sẽ như gió thoảng mây bay...