Mấy tháng trước, vợ chồng tôi vui mừng khi kịp gửi con về quê nội trước ngày thành phố giãn cách xã hội. Cứ nghĩ dịch bệnh được kiểm soát sớm, chúng tôi sẽ đón con khi vào năm học mới. Nhưng đến nay, con vẫn đang mắc kẹt ở quê.
Ông bà nội đã lớn tuổi, trong nhà không có máy tính, con mới học lớp 2, tôi đã tính phương án cho con tạm thời nhập học trường làng, nhưng cũng không khả thi vì trẻ em quê tôi cũng học online.
Giữa lúc đó, chồng tôi dè dặt đề nghị: "Hay để anh gọi điện nhờ chú Ba, mình gửi con lên nhà chú thím rồi tính tiếp". Tôi hiểu ý chồng, nhà chú Ba ở thị xã, có máy tính nối mạng, nếu con lên đó ở thì nhờ thím Ba kèm cặp việc học sẽ ổn.
Tôi và em bạn dâu vốn không hòa hợp. Ảnh minh họa
Chồng tôi ngần ngại, vì sợ tôi không đồng ý, do biết tôi không ưa thím Ba. Nhưng đứng trước tình thế phải lựa chọn việc học của con hay chuyện né tránh cô em bạn dâu, tôi đành chấp nhận.
Thím Ba lớn hơn tôi 3 tuổi, về làm dâu trước tôi một vài năm do em trai chồng cưới vợ sớm. Tính tôi trầm, ít nói, còn thím Ba đã hay nói còn nói to. Nói chung vì không hợp nhau nên mối quan hệ chị em bạn dâu không hoà thuận.
Nhớ lần đầu tiên về nhà chồng, tôi đứng bếp còn thím Ba quan sát rồi oang oang: "Nấu vậy không được, nước sôi mới cho cá vào không thì tanh lắm", rồi: "Trời ơi, món này cho nhiều tiêu thế làm sao ba ăn. Chị không biết ba đau dạ dày à!". Thím Ba làm tôi nóng mặt, ấn tượng không mấy tốt đẹp.
Dù không nói ra nhưng tôi ngấm ngầm tìm cách lấy lòng mẹ chồng, luôn tỏ ra mình hơn em về mọi mặt. Vợ chồng thím Ba cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con, trong khi tôi sinh ngay được cháu đích tôn, ông bà nội cũng có vẻ cưng chiều tôi.
Mỗi lần về quê tôi chỉ việc ẵm con, mọi việc trong nhà đều do thím Ba lo liệu. Mâu thuẫn xảy ra khi vợ chồng em trai lên nhà tôi tá túc một thời gian để điều trị hiếm muộn. Tôi không thích người lạ trong nhà nên thường xuyên gây khó dễ, hay cau có chồng.
Thím Ba biết ý, làm hết việc nhà và trông con giúp tôi đi làm. Có lần, tôi và chồng cãi nhau, tôi cố ý nói to: "Nhà chứ có phải cái chợ đâu mà ai muốn vào cũng được". Có lẽ vợ chồng em nghe thấy nên vài hôm sau dọn đồ về quê, bỏ dở việc chữa trị.
Nếu không có cô em bạn dâu, tôi không biết xoay xở thế nào với việc học online của con - Ảnh minh họa
Do chú thím không có con, mẹ chồng tôi mong cháu nên cũng không vui, thường gây khó dễ với con dâu. Sau này, vợ chồng chú thím quyết định lên thị xã thuê nhà ở riêng. Từ đó, tôi ít khi gặp thím Ba, mỗi lần nhà có việc, em đều tìm cách tránh mặt tôi và không còn ăn to nói lớn như trước. Nghe đâu, em vừa đi dạy vừa bán hàng online, làm ăn cũng khá, em trai chồng đi theo công trình, thỉnh thoảng mới về nhà.
Đợt dịch này, chú Ba bị kẹt không về nhà được nên chỉ mình thím Ba ở nhà. Nghĩ đến cảnh gửi con lên ở cùng thím Ba, tôi ngần ngại nhưng trong tình cảnh này không biết phải làm sao. Tôi cứ lo thím không nhận lời…
Không ngờ, chồng tôi vừa mở lời, thím đã đồng ý ngay, nhanh chóng đặt mua sách vở, chuẩn bị đồ dùng cho con tôi đầy đủ. Thím Ba dạy tiểu học nên vừa hướng dẫn con học online theo chương trình trên lớp và kèm thêm ở nhà.
Vào học được mấy ngày, con gọi điện thoại, tíu tít khoe: "Thím Ba hiền và dạy dễ hiểu, không dữ như mẹ". Tôi bật cười, nhớ năm ngoái con vào lớp Một, kèm con học chữ mà tôi muốn phát điên.
Tôi xấu hổ khi nghĩ đến chuyện cũ, biết ơn em đã không chấp nhặt, nhiệt tình giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Nghĩ thế, nhưng tôi chưa hết ngại để bấm điện thoại gọi cảm ơn em. Tôi đang nợ thím Ba lời xin lỗi…