Chị Hạnh Dung kính mến,
Em là một cô gái độc lập, mạnh mẽ và bản lĩnh. Cũng vì tính cách này mà mãi đến năm nay, 32 tuổi, em mới tìm thấy người đàn ông em yêu thương, quý trọng và cũng yêu thương quý trọng em. Anh là người Anh, là sếp của công ty em đang làm việc. Em làm việc cùng anh đã được ba năm, nhưng chính thức yêu nhau mới được sáu tháng nay.
Dù là người phương Tây, nhưng vì sống và làm việc ở đây nhiều năm nên anh khá hiểu và tôn trọng các phong tục, tập quán của Việt Nam. Tính tình anh hòa nhã, lịch thiệp và rất đàng hoàng. Thời gian quen nhau, khi anh đến nhà em, ba má em đều khen anh dễ thương.
Thế nhưng từ khi em tỏ ý với ba má là em chọn anh, thay vì một người bạn trai Việt khác mà người thân giới thiệu - một doanh nhân trẻ khá thành công và cũng rất được lòng ba má em - thì ba má lập tức thay đổi thái độ, phản đối tình cảm của em quyết liệt và cấm cửa anh.
Lý do ba má đưa ra vì anh là người nước ngoài, không thể phù hợp với đời sống Việt Nam. Sau này, nếu em theo anh về Anh, ai sẽ làm giỗ quẩy cho ba má? Em lại là con gái duy nhất của ông bà. Ba má em chắc chắn sẽ không đi nước ngoài.
Anh thì nóng ruột, vì anh để ý em cũng lâu rồi, mới được em chấp nhận gần đây. Anh đã 46 tuổi. Anh muốn em ra ở riêng với anh, bỏ qua ý kiến gia đình. Rồi từ từ ba má cũng sẽ chấp nhận thôi. Mà nếu ba má không chấp nhận, theo anh cũng… chẳng sao.
Em lớn rồi, em phải tự quyết định mọi việc của đời mình. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên vì em vốn là người bản lĩnh, sao lần này lại phân vân, có phải vì em yêu anh không đủ nhiều?
Đứng giữa hai bên đều giục giã, yêu cầu, em thấy mệt đến mức chỉ muốn… thôi yêu cho rồi. Có phải em yêu ít thật không ạ?
Thanh Lan (TP HCM)
Ảnh minh họa
Thanh Lan thân mến,
Đọc những dòng em kể về ba má mà Hạnh Dung chỉ muốn… bò ra cười. Ôi, cái lý do phản đối của người già sao mà… ngộ nghĩnh, thậm chí là dễ thương nữa. Kiểu phản đối đó, Hạnh Dung nghĩ là không phải hoàn toàn khó thuyết phục đâu. Nó như một chút vùng vằng của trẻ con, cố gắng có được điều mình muốn, dù vô lý, một cách ngây thơ.
Vì vậy, em và người đàn ông của mình hãy cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa, để thuyết phục ba má chấp nhận tình yêu. Ông bà nói: "Cha mẹ đánh đuổi cửa trước thì luồn cửa sau mà về".
Có nghĩa là cứ tìm mọi cách xông vào, ôm thật chặt, để ba má thấy rằng con yêu ba má, con không đi đâu hết, con ở đây với ba má thôi, ba má đuổi, con cũng không đi. Em bảo anh ấy cũng làm thế luôn. Từng được thương rồi mà, giờ cứ cách nào mà được thương ấy, thì làm lại. Anh ấy cứ ngoan ngoãn, lễ phép, tuân theo các quy tắc lễ nghĩa truyền thống của Việt Nam, để ông bà nhận ra rằng con rể tốt đây rồi, thương con gái mình, thương mình, quý trọng gia đình mình… Chẳng lẽ nó tình cảm đến thế mà mình nỡ lòng nào đánh đuổi.
À, còn tâm trạng mệt mỏi, muốn "thôi yêu" của em, chắc chắn là do em bị giằng xé giữa bên tình bên hiếu mà thôi. Tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh như em chắc chắn đã không dễ gì yêu, thì làm sao cân đong đo đếm yêu ít hay nhiều được. Chỉ có điều, chính tính cách đó khiến em cảm thấy cứ bị nhùng nhằng, bị rối rắm và đâm ra mệt mỏi. Muốn thôi, mà chắc gì thôi được, còn nếu thôi được, thì chắc là không yêu rồi, chả cần thắc mắc làm gì.
Vậy nhé em, "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo". Hãy thuyết phục ba má chấp nhận, thuyết phục bạn trai hành động và chờ đợi sự chấp thuận của ba má em. Tất nhiên, mọi sự chờ đợi đều phải có thời gian của nó, chứ không phải là chờ đợi mãi mãi. Và thời gian là bao lâu thì em và người yêu cùng suy tính với nhau, đừng để tình yêu phải sống trong mỏi mòn, nhưng cũng đừng quá hấp tấp.
Thân ái.