Nói ra lại bảo mẹ chồng định kiến với con dâu, nhưng chuyện dâu nhà tôi lười thì hàng xóm cũng bàn ra tán vào lâu rồi.
Một hôm, tôi bất thình lình đến căn hộ của vợ chồng con, chứng kiến cảnh con dâu sai con trai mình như sai người ở. Tôi xót con, nhưng chỉ dám nói khéo: "Thằng Phong hay nhỉ! Phải nhìn bố mày mà học tập nhé, ngày nào ông ấy cũng bắt mẹ cơm bưng nước rót, ấy thế mà còn chưa hài lòng đâu".
Con trai tôi cười hề hề: "Hôm nay mẹ đến chơi nên con muốn thể hiện một chút thôi, việc trong nhà vợ con quán xuyến hết đấy". Nghe con nói thế, tôi cũng tạm yên lòng, nhưng khi ghé vào căn bếp của chúng nó, tôi suýt ngã ngửa vì bếp trống huơ trông hoác, tuyệt nhiên không thấy bát đũa, nồi chảo hay bất kỳ dụng cụ nấu nướng nào. Tôi thắc mắc thì hai vợ chồng cười trừ: "Chúng con đi làm cả ngày, làm gì có thời gian nấu nướng".
Ảnh minh họa
Khi con dâu sinh cháu, tôi lại trở thành "nạn nhân" cho tính lười biếng ấy. Trong khi tôi tất bật cơm cháo, dọn dẹp bao nhiêu thứ, thì cái sự quá quắt của con dâu càng lên cao.
Con phải lo giữ dáng nên ngày ngày đi tập gym, gửi cháu cho bà nội và chồng. Ở ngoài nhìn con tươm tất lượt là bao nhiêu thì về nhà bừa bộn bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu lần tôi phải dọn dẹp "bãi chiến trường" trong phòng của các con.
Tôi giận con dâu, nhưng nghĩ thương cháu nội còn bé bỏng nên cố gắng ở lại chăm sóc cho đến lúc cháu cứng cáp. Có hôm con dâu tôi tay xách nách mang cả đống đồ ăn về nhà, tuyên bố: "Hôm nay con sẽ trổ tài chiêu đãi cả nhà".
Tưởng thế nào, ai dè trong đống đồ nó mua về có cả bát, đũa, thìa, dĩa... dùng một lần. Nó giải thích: "Dùng bát đĩa nhựa cho tiện, ăn xong quăng đi là xong, vừa đỡ mất thời gian rửa bát, vừa đỡ tốn nước". Con nói thế thì tôi bó tay và một thời gian sau tôi phải cố gắng chấp nhận sự thật: con dâu mình... siêu lười.
Tôi tưởng mình đã nuốt trôi được cục tức ấy, thì tết vừa rồi tính lười của con lại khiến họ hàng ngỡ ngàng và phải đối quyết liệt. Chuyện là ngày hôm Mùng 6, gia đình tôi có giỗ. Trong lúc cả nhà đang tất bật dọn dẹp nấu nướng thì con dâu quý hóa của tôi lấy cớ con nhỏ, lẻn lên phòng nằm... trốn việc.
Thấy mọi người bàn tán vì không thấy cháu dâu nên tôi mới lên nhắc khéo là hôm nay nhà có khách, có các bác lên chơi thì con chịu khó xuống phụ các em nấu nướng, kẻo người ta nhìn vào rồi đánh giá thì không hay. Thế mà chẳng biết nó ăn phải cái gì mà bất ngờ gào lên: "Mẹ không thương con thì cũng phải thương cháu nội của mẹ chứ, mẹ cứ bắt con làm việc thì ai trông cháu cho mẹ? Cả họ có bao nhiêu anh chị em mà cũng không làm nổi mấy cái việc bếp núc lặt vặt hay sao?"
Chuyện bé mà nó cố tình xé ra to, thấy trên gác ầm ầm nên mọi người không rõ chuyện gì, chỉ biết nói vọng lên can nó, còn khuyên tôi "đừng nóng". Mà cơ khổ! Tôi đã làm gì đâu! Tôi cạn lời, không còn gì để nói nữa và cũng đã xác định về già không trông cậy gì ở đứa con dâu quá thể đáng này.