Tôi chia sẻ với người bạn thân, cô ấy cười bảo: "Bạn phải chấp nhận chung sống, tìm cách khắc phục, chứ mình chẳng thấy ai ly hôn vì chồng ngủ ngáy cả".
Chuyện này tưởng là vấn đề nhỏ trong cuộc sống, nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tinh thần của tôi. Chồng tôi vốn là người khá vô tư, ít để ý đến cảm xúc của vợ nên không hề hay biết. Cứ đến tối, anh lên giường sớm, nằm xuống là ngủ ngay, ngáy ầm ầm, đến một hai giờ sáng lại thức dậy làm việc hoặc xem bóng đá. Tôi hết chịu đựng tiếng ngáy lại phải nghe những âm thanh lục đục trong đêm khuya khi chồng thức giấc.
Anh cứ nghĩ tôi áp lực chuyện làm dâu do phải sống chung với cha mẹ chồng nên ra sức vỗ về động viên. Đến khi tôi tâm sự thật lòng, anh vô cùng ngạc nhiên nhưng không biết làm sao khắc phục.
Trước khi cưới, anh ngủ một mình nên đã quen với nếp sinh hoạt đó, còn chuyện ngủ ngáy thì anh không hề biết. Anh thấy khổ tâm khi vì mình mà vợ ngày càng xanh xao ốm yếu do mất ngủ. Sau đó, dù tìm nhiều cách nhưng chồng tôi vẫn không thể hết ngáy khi ngủ.
Thêm nữa, anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty khá xa, về đến nhà là mệt rã rời nên chỉ muốn ngủ ngay. Đến khuya lại thức dậy làm việc để kịp tiến độ bàn giao. Hôm nào không có việc thì anh xem bóng đá, do đã quen dậy giờ đó nên anh không thể ngủ lại được.
Vợ chồng tôi chỉ còn một cách là ngủ riêng mới giải quyết được vấn đề. Nhưng mới cưới nhau mà ngủ riêng sẽ rất khó coi, nhất là đang sống cùng cha mẹ. Đắn đo mãi, chúng tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ gần chỗ làm của chồng.
Từ ngày đi làm gần nhà, chồng tôi đỡ vất vả, giờ ngủ cũng muộn hơn. Chúng tôi chỉ nằm chung lúc xem ti vi hay tâm sự đến khi đi ngủ thì ai về giường nấy. Nhìn vào thì có vẻ xa cách nhưng thật sự rất thoải mái. Tôi được ngủ ngon giấc, chồng cũng không phải rón rén thức dậy làm việc như trước nữa. Tôi thấy việc ngủ riêng không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc vợ chồng.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi hòa hợp gần như mọi thứ trừ chuyện ngủ chung. Ngày trước, tôi thường lãng mạn hóa chuyện hôn nhân nên nghĩ sẽ không chấp nhận được. Nhưng đến khi rơi vào tình thế bất đắc dĩ, việc chọn giải pháp ngủ riêng giúp chúng tôi duy trì hạnh phúc gia đình. Nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng ai gặp phải chuyện bạn đời ngủ ngáy hay có những thói quen sinh hoạt khác thường mới thấy thực sự khó chịu. Nếu vợ chồng tôi buộc phải ngủ chung thì hôn nhân sẽ sớm gãy đổ dù chẳng xảy ra mâu thuẫn gì đáng kể.
Đến tận bây giờ, lấy nhau được 13 năm, chúng tôi vẫn duy trì nếp ngủ riêng. Ngoài con cái, không ai biết được "bí mật" này của vợ chồng tôi. Tôi cũng không muốn tâm sự chuyện riêng tư với người ngoài vì họ khó thể hiểu được tâm lý người trong cuộc. Tôi dám chắc, nếu ai đó biết chúng tôi không chung giường sẽ đồn đoán ngay hôn nhân có vấn đề trục trặc. Nhưng tôi nghĩ, trong cuộc sống vợ chồng, không phải ai cũng có thể hòa hợp hoàn toàn, tốt nhất là tìm cách "chung sống" với những thói tật của người bạn đời nếu không muốn tình trạng đổ vỡ xảy ra.