Nhưng yêu nhau được hơn hai tháng thì em phát hiện là không hợp. Vốn là người đọc sách, em cảm thấy anh ta hơi thô lỗ, nói năng kiểu chợ búa và chỉ học hết cấp hai. Bởi vậy em chủ động nói lời chia tay.
Em hẹn anh ta ra quán cà phê gần nơi em ở rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Để chia tay được dễ dàng, em đã nhận hết sai lầm về mình, bảo đã có người mới. Kết cục là người đó làm ầm lên ở quán. Giữa nơi công cộng mà anh ta đứng dậy đập bàn rồi cứ chỉ thẳng mặt em mà chì chiết, bảo em không có quyền đó. Không muốn đôi co nhiều, em nói đã hết yêu, chẳng còn tình cảm gì nữa, níu kéo cũng vô ích rồi bỏ về phòng trọ.
Cứ tưởng thế là xong, ai dè một tuần sau người cũ bắt đầu khủng bố em. Khi em tan học, đang đi về thì đã thấy anh ta đứng lù lù ở cổng trường, tay cầm bó hoa rất to. Em sợ hãi vòng ra cổng sau để đến chỗ làm thêm thì khi đến nơi đã thấy anh ta đỗ xe ở đó. Sau đó làm việc cũng không được yên vì anh ta cứ lẽo đẽo theo sau rồi thấy em gặp bất cứ người con trai nào là lập tức tỏ thái độ. Khách hàng không hài lòng, quản lý phê bình làm em phải nghỉ việc.
Kinh khủng nhất là buổi tối hôm sau, người cũ mò tới chỗ ở của em, ra vẻ quan tâm, chăm sóc. Lúc đó em chưa về nhà, bạn em không hiểu rõ sự tình nên cũng mở cửa cho vào. Anh ta mua bánh ngọt, mang quà đến tặng thì không nói làm gì nhưng lúc em về nhà, nghe đứa bạn cùng phòng kể rằng người cũ còn tiện tay “dọn dẹp nhà cửa” dù nó đã ngăn cản. Thấy đồ lót chưa giặt ở trong nhà vệ sinh, anh ta hỏi của ai. Biết là của em, anh ta lập tức giặt hộ rồi phơi phóng.
Giờ cứ nghĩ tới viễn cảnh quần áo mặc bên trong đã bị người như thế động vào là em rùng hết cả mình, lôi đồ đi giặt lại mấy lần. Quá sợ hãi, sau khi đuổi được anh ta về, em phải dặn đứa bạn cùng nhà rằng thấy anh ta thì tuyệt đối không được mở cửa. Bạn em biết chuyện thì khuyên là em nên nhờ ai đó giả vờ làm người yêu đi, vì có lẽ anh ta đã phát hiện em nói dối là có người mới, thấy người thật thì người cũ sẽ biết khó mà lui.
Em không biết làm như vậy liệu có được không? Anh ta liệu có bỏ qua cho em dễ dàng thế không?