Chị ra trường với tấm bằng giỏi, nhanh chóng xin được việc làm ở một công ty lớn và chị cưới anh, người có 4 năm yêu chị khi chị đang ngồi trên ghế giảng đường. Trải qua quãng thời gian hạnh phúc ấy, chị cứ nghĩ hôn nhân của 2 người là định mệnh, là duyên trời se.
Nhưng rồi niềm vui chẳng bao lâu sau khi con trai chào đời, chị phát hiện chồng mình có bồ. Đó là quãng thời gian chị đau khổ nhất. Chị dày vò bản thân, chị đau đớn, chị vật vã. Chị tra hỏi, mắng mỏ chì chiết anh cả đêm nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.
Chỉ tới khi chị dọa sẽ đến cơ quan anh “tố” nhân tình chồng, chị mới nhận được từ anh những lời nói cay đắng nhất. Anh nói: “Anh nghĩ em không còn yêu anh, em làm thế để làm gì?", “Anh cấm em đụng vào cô ấy”,… Rồi nữa, những lời anh nói khiến chị không còn cảm nhận rằng đó là người chị từng yêu thương "Em tránh xa anh ra, càng xa càng tốt".
Chị hồi tưởng, sau khi con chào đời, anh chị đã không còn những giây phút lãng mạn. Trước đây, khi chị khóc anh luống cuống lo lắng, anh sợ chị buồn nên dỗ dành đủ kiểu. Nhưng giờ chị có khóc cả tiếng đồng hồ, anh vẫn im lặng. Anh còn cho rằng chị là kẻ mau nước mắt, ủy mị.
Anh từng được nghe giọng chị da diết, giờ đây anh cáu kỉnh “Em nói quá nhiều”. Khi xe chị hết xăng, hết thời gian bảo dưỡng, anh mặc kệ chị đi thay… Anh đã thay đổi.
Anh thay đổi một cách đáng sợ. Và chị cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì…Có lẽ, cũng bởi sự lạnh lùng ấy, cũng bởi sự xa cách ấy đã tạo cho cô ta người thứ 3 xuất hiện chen chân vào cuộc hôn nhân của chị.
Khi chị hỏi nguyên nhân vì sao, anh vẫn im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Nét mặt của anh khi đó ám ảnh chị, xoáy sâu vào đầu và hành hạ chị từng đêm. Chị tự hỏi, anh có còn yêu chị nữa? Anh có người đàn bà khác sao không nói với chị để 2 người chia tay cho chị khỏi đau đớn?
Hàng ngàn câu hỏi khiến trái tim chị như muốn nổ tung. Chị nhìn con, chị không dám chia tay anh, nhưng chị sợ nếu tiếp tục liệu chị còn chịu đựng được bao lâu nữa. Chị mệt mỏi, chị mất phương hướng. Nếu chia tay chị sợ không đủ dũng khí, còn nếu tiếp tục chị quá mệt mỏi.
Với chị những ngày tháng sau khi phát hiện anh có người thứ 3 là quãng thời gian tăm tối nhất. Cho tới ngày chị quyết định dừng lại tất cả thì chị đọc được lá thư từ chồng với những lời lẽ khiến chị rớt nước mắt. Có lẽ chuyện tới hôm nay phần nào do chị đã "bỏ đói" cuộc hôn nhân của chính mình.
Anh viết: “Sau hôn nhân mọi thứ dường như đã thay đổi. Em đã không còn là em nữa. Em không còn là cô bé đáng yêu ngày nào. Em luôn cáu kỉnh, em nói nhiều tới mức anh còn không thể hiểu, không thể nhớ em đã nói những gì nữa.
Em à! Dù tình yêu có lúc thăng trầm khác nhau. Nhưng anh nghĩ rằng nếu chỉ mình anh cố gắng sao đủ. Anh đã cố gắng để mang lại cho em và con cuộc sống tốt nhất, nhưng có bao giờ em hiểu cho anh chưa?
Ngày nào cũng như ngày nào, em chỉ nhắc tới chuyện lương, thưởng. Em chỉ càu nhàu mẹ chồng bừa bộn, càu nhàu chuyện bà chăm cháu không tốt. Em đã bao giờ hiểu cho mẹ, hiểu cho anh đứng giữa hai người đàn bà. Lẽ ra làm vợ em phải hiểu chứ? Đã bao lần anh nhỏ nhẹ nói với em?
Còn em, sau ngày mình sống cùng nhau, em thậm chí còn quên cả làm đẹp. Em lười ăn uống tới mức thân hình cò hương của em chẳng ai muốn tranh giành. Anh khuyên em cứ bảo mặc kệ. Anh nghĩ em chẳng yêu bản thân em, chẳng chăm sóc nổi cho em làm sao em chăm được anh và con?
Em luôn kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi, lúc nào em cũng chỉ hỏi ‘Anh đang ở đâu?”, “Mấy giờ anh về”, mà em chẳng biết hỏi rằng “Anh có mệt không?”, “Hôm nay công việc của anh thế nào?”,… Anh thấy thèm lắm những sự quan tâm an ủi.
Còn nữa, chuyện vợ chồng, em bao lần khiến anh cảm thấy mất hứng thú. Thay vì chiều anh, hiểu anh cả hai cùng cố gắng lúc nào em cũng gắt gỏng. Em chỉ có thế thôi ư? Em chẳng hiểu gì anh cả, em đòi hỏi, em bắt anh “trả bài” chỉ để có lệ, đã bao giờ em hiểu cho cảm xúc của anh.
Anh chỉ thèm một người vợ biết chui vào lòng anh nũng nịu, em có quyền được sống thật, nói thật em có quyền được đòi hỏi một cách thông minh chứ không phải để lấy lệ đâu em à. Thế đấy, anh lầm lì ít nói vì em chẳng là em nữa rồi. Em chẳng lắng nghe anh nói, em chỉ biết cáu kỉnh gắt gỏng với anh. Em nghĩ anh là gỗ đá phải không em? Hẳn em chẳng còn cần anh nữa rồi.
Anh đi làm cũng chỉ vì gia đình này, vì em, vì con. Anh phấn đấu cũng vì em vì con. Anh khô khan, anh cộc cằn nên anh cần một người thấu hiểu lắng nghe anh nói… Có lẽ, khi anh nói ra những điều này quan hệ của chúng ta đã trở nên rất xấu rồi phải không em?".
Đọc xong thư của anh, chị cảm thấy tim mình đau đớn. Cuối thư anh nói rõ tạm thời anh chị xa nhau 1 tháng để cả hai người bình tâm lại. Lẽ ra khi anh đi chị nên níu kéo anh lại, nhưng cái tôi của chị quá lớn.
Chiều nay nhìn thấy anh trong màn mưa, chị vẫn không đủ dũng khí cầm tay anh. Chị không đủ dũng cảm để nói rằng chị vẫn yêu anh và chấp nhận xóa tan mọi khoảng cách để 2 người trở lại như xưa. Chị bối rối, chị hoang mang...