Nhóm lại ngọn lửa hôn nhân…

01 Tháng 03, 2016 | 07:30

(NLĐO)- Ước gì, ngay lúc này đây, anh xoay mình tỉnh giấc, thấy bóng em ngồi cô độc, anh vỗ về động viên, nắm tay em thật chặt, để em biết anh còn cần em. Chỉ đơn giản thế thôi, cho em chút niềm tin, nhóm lại ngọn lửa hôn nhân đã sắp lụi tàn…

Đêm nay, giống như nhiều đêm cô đơn đã đi qua, em trở mình, ngồi bó gối, buông lòng chênh vênh. Em lặng nghe từng nhịp thở anh đều đều vang lên bình thản, nước mắt lặng lẽ rơi, em thấy hạnh phúc mình đang rời xa tầm tay với…

Vẫn gương mặt người đàn ông em từng yêu tha thiết, nhưng giờ ngỡ xa lạ quá. Em, anh giống hai người dưng chung gối chăn, cái với tay chẳng chạm vào tâm hồn nhau được nữa. Cảm giác cô đơn, chống chếnh ùa về làm em tê tái lòng.

Ngày ấy, em, anh, chúng ta yêu nhau bằng tình yêu khát khao tuổi trẻ nhiều si mê, cuồng nhiệt. Anh đủ kiên tâm trước những giận hờn, đủ lãng mạn để chiều theo những sở thích chẳng giống ai của em. Em dệt giấc mơ ngọt ngào về hôn nhân nhiều hạnh phúc, giống như chú chim sẻ nâu trước hiên nhà, mỗi sớm mai, rút từng sợi rơm vàng xây tổ. Cưới nhau về, em choàng tỉnh dậy. Hạnh phúc hư hao dần, tuột khỏi tay, sau vô tâm, hờ hững hàng ngày…

Anh đánh rơi tình yêu của em, ngay bậc thềm nhà. Khi mẹ anh chẳng ưa em bóng gió đặt điều nói xấu. Em ngậm ngùi, giấu giọt nước mắt đắng cay, mong trong ấm ngoài êm. Những tưởng anh hiểu chuyện, sẻ chia cùng em, nào ngờ anh lạnh lùng “Mẹ là máu mủ, còn vợ chồng bỏ nhau rồi khác chi người dưng”. Từng lời anh buông như nhát dao cứa trong tim, xa xót mãi không nguôi…

Anh đánh rơi tình yêu của em, khi tháo đôi giày chỏng chơ nơi bậc cửa, bước chân vào nhà, ơ hờ, một câu hỏi han em không có, nói gì đến vòng tay ôm nhung nhớ. Bữa cơm tối, em dọn tươm tất trên mâm, anh nhấc lên đặt xuống chê món này mặn nhạt. Anh không nhìn thấy, giọt nước mắt tủi hờn rơi, vỡ giữa mâm cơm…

Anh đánh rơi tình yêu của em, sau nhiều tin nhắn em ân cần hỏi han. Anh im lặng, hoặc thi thoảng ngẫu hứng reply “ừ, được…” tuyệt nhiên không chút tình cảm âu yếm chồng vợ nào. Yêu thương trao đi một chiều, chưa từng hoán đổi vị thế người quan tâm và người được quan tâm. Em ngơ ngác rồi đau lòng chấp nhận ngừng nhóm lửa tình yêu nơi chồng.

Anh đánh rơi tình yêu của em, sau mâu thuẫn vợ chồng. Dù đúng hay sai, chưa bao giờ anh đủ bao dung nhường nhịn, luôn muốn mình thắng thế. Anh bỏ mặc em khi ốm đau buồn tủi, đặt vào vai em “gánh đàn bà” nhiều mỏi mệt, lo toan.

Anh đánh rơi tình yêu của em, trong những ngày đáng lẽ em phải được yêu thương chiều chuộng như kỉ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau, ngày sinh nhật. Nhưng không, anh đã vội quên kể từ khi em cởi váy trắng cô dâu khoác lên mình trách nhiệm làm vợ. Lẽ nào, thành vợ, thành chồng là người ta không còn cần yêu thương, trân trọng, nâng niu nhau nữa?

Anh đánh rơi tình yêu của em, ngay trên giường ấm vợ chồng. Em đã từng muốn được ôm ấp, được anh hôn, được tỉ tê tâm sự sau phút giây ái ân mặn nồng. Nhưng lần nào cũng thế, anh làm xong phần việc của mình rồi mệt mỏi xoay lưng nằm ngủ. Anh thản nhiên, bỏ mặc em nằm chơi vơi lạc lõng, lặng lẽ kéo chiếc chăn che ngực trần, em tự vá víu niềm đau…

Anh đánh rơi tình yêu của em, vào ngày em bàng hoàng suy sụp trong nỗi đớn đau, con vừa tựa hình hài đã bỏ em đi mất. Niềm hy vọng chờ mong được làm mẹ bỗng dưng không hóa thành mất mát. Anh đốt thuốc thở dài liên tục, không tiếc lời trách móc. Vòng tay ôm vỗ về an ủi, em mong chờ từ anh đã không bao giờ có. Em co cụm trong nỗi đau một mình…

Anh đánh rơi tình yêu của em, vào rất nhiều ngày sau, khi em may mắn được làm mẹ thêm lần nữa. Em ốm nghén xanh xao mệt mỏi, anh bận bịu công tác dài ngày nối nhau. Em tự an ủi vượt qua những ngày khó khăn, giông gió. Có đôi lần em trót thở than, anh bảo “Nửa thế giới đàn bà họ đều sinh nở, phải đâu mình em” Lời anh buông, cứa lòng em xót mãi…

Và cứ như thế, những vô tâm đã đẩy em và anh xa nhau. Tổ ấm đã thôi chẳng còn ấm nữa. Bếp lửa hồng em thôi nhen nhóm lửa, nguội lạnh dần. Chú sẻ nâu dường như cũng sợ không khí trầm mặc nhà mình, rời tổ đi đâu mất. Còn em, em sợ, anh chẳng đổi thay, em đong đầy mỏi mệt, hong khô nước mắt, thở dài buông tay, đánh mất nhau mãi mãi…

Ước gì, ngay lúc này đây, anh xoay mình tỉnh giấc, thấy bóng em ngồi cô độc, anh vỗ về động viên, nắm tay em thật chặt, để em biết anh còn cần em. Chỉ đơn giản thế thôi, cho em chút niềm tin, nhóm lại ngọn lửa hôn nhân đã sắp lụi tàn…

Thái Thu Hiền

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).