Tôi từng đọc một quyển sách, kể rằng người vợ nhận được tin báo về cái chết bất ngờ của chồng. Tai nạn ở một nơi rất xa, không thuộc lộ trình hằng ngày, càng chẳng hiểu vì sao giờ đấy ông chồng lại đi tới đó làm gì. Người vợ đau đớn vì mất mát, lại ôm nỗi băn khoăn: "Chồng mình có điều gì mờ ám, bí mật ư?".
Ảnh minh họa
Tôi cứ ám ảnh mãi chi tiết ấy. Ai cũng đều có chút riêng tư. Không hiếm chị em canh cánh bên lòng nỗi niềm "sống để dạ, chết mang theo". Đôi khi chỉ là cái lầm lỡ ngớ ngẩn từ thời con gái "em đã không "còn" lúc về với anh". Thế thôi, nhưng sống vậy khổ lắm.
Dạo này lên mạng, có thể dễ dàng tìm được các câu chuyện trên thế giới về y bác sĩ, nhân viên ngành y đi trực giống như ra chiến trường. Họ đối đãi với nhau theo kiểu đây là lần gặp cuối cùng: nhẹ nhàng, ân cần, quyến luyến. Bởi với họ, mỗi ngày rời khỏi nhà có thể là mãi mãi chẳng còn dịp quay về.
Cũng những ngày này, nhiều người chắc sẽ giống tôi, sau dịch bệnh bỗng thấy bản thân sống chậm lại, nhiều nỗi lo âu, nghĩ ngợi. Âm thầm sắp xếp cho mai này. Dẫu lạc quan, cho là mọi thứ sẽ ổn, nhưng vẫn đôi chút đề phòng. Lỡ đâu, đùng cái, mình phải đi cách ly. Hoặc tệ hơn, là nhiễm bệnh, phải một mình thui thủi ở khu điều trị nào đó. Rồi có khỏe lại hay không, thì tùy thuộc vào số trời. Biết đâu…
Nghĩ tới đó, dưng không liên tưởng tới người nhà. Chợt nhớ từng nhìn thấy câu "những thứ em cần biết nếu anh chết". Một bà vợ điển hình như mình mà phải nói với chồng bao nhiêu bí mật, thì sẽ thế nào nhỉ?
Đầu tiên chắc là món quỹ đen. Hầu như chị em nào cũng đều có quỹ đen để phòng thân cho mai này. Chẳng phải là không tin chồng, mà đấy chính là cách để bản thân tự tin hơn, yên tâm hơn. Khoản dành dụm ngoài luồng ấy cũng sẽ khiến cho cuộc sống gia đình, con cái được bảo đảm nếu chẳng may xảy ra biến cố. Vậy thì, mở lời thế nào với chồng đây?
Rằng em có tất cả bốn cái tài khoản ngân hàng khác nhau. Mật khẩu của các ứng dụng ngân hàng ấy là sinh nhật hai đứa con cộng lại. Rồi thì cái chung cư do cô đồng nghiệp thân thiết đứng tên có phần hùn 30% của vợ. Trong tủ, tận dưới cùng mớ quần áo em còn hộp trang sức giấu kỹ. Chồng sẽ bất ngờ tới mức nào khi biết vợ "giàu" tới vậy? Có quay ra chất vấn, cãi cọ, bất hòa, ngay và luôn không? Rồi căn vặn, nghi ngờ, tức tưởi, chuốc lấy mỏi mệt…
Ảnh minh họa
Thêm những điều vướng víu. Vợ vẫn chưa kịp trả ơn người đã xin chuyển trường cho con hồi đầu năm. Bà ngoại bị viêm gan, nếu cần chữa trị thì nhất định phải hỗ trợ tiền nong. Nếu chỉ đại khái thế thôi, thì cũng thông thường. Bạn có điều thầm kín gì ghê gớm hơn cần "trối" lại cho chồng không?
Ví như, từng có lần bạn lén tìm cách… xem mặt cô người yêu cũ của chồng, coi "họ" có gì hơn mình không. Tạo một cái "nick" ảo lân la theo dõi chồng. Chỉ tò mò thôi, chứ không phải ý gì. Hay là bạn đang thiếu nợ tứ phương, chủ nợ lên cả danh sách dài? Bạn kỳ vọng người ấy sẽ tha thứ, thay bạn gánh vác sau khi bạn rời khỏi, bằng cách âm thầm để lại nỗi thất vọng, chứ không đủ can đảm để đối diện chăng?
Sẽ là hạnh phúc nhất, ví như điều anh hay em cần biết nếu người kia chết, chính là "em yêu anh rất nhiều". Lãng mạn và ngọt ngào đến thế là cùng. Nhưng cuộc sống, tiếc thay không phải chỉ toàn hoa hồng như thế. Bao nhiêu điều còn vướng lại, mà ngay cả một câu xin lỗi thẳng thắn đôi khi cũng khó nói ra trong đời thực, mà phải dành lại cho một dịp "giả sử" nào đó.
Nếu em chết, anh sẽ có gì mà chưa kịp biết hay không? Hay ngày hôm nay, chúng ta được sống, thì cứ vô lo mà đi tới, nghĩ ngợi chi nhiều. Quan trọng là lúc còn ở bên cạnh nhau đây, chứ mất đi rồi thì đôi bàn tay cũng chỉ vừa một nắm. Bạn có nghĩ vậy không? Có bồi hồi với câu hỏi, liệu còn điều nào liên quan tới người bạn đời bên cạnh mà ta không biết, chẳng hề được can dự vào?