Ảnh minh họa
Tôi thích mỗi ngày làm việc nhõng nhẽo được anh chở đi. Tôi thích những tin nhắn giữa giờ anh gửi: "Hôm nay vợ thích ăn gì?" - "Em lại không ăn cơm nhà rồi..." - "Anh phần lát về vợ ăn thêm nhé!", và luôn là những món ngon tôi thích.
Tôi thích khoảnh khắc của những ngày cuối năm, phải làm việc muộn, dù đã nhắn anh trước: "Em tự về được", nhưng tối nào anh cũng đến chờ tôi ở cổng cơ quan. Khi xong công việc, lúc gặp anh thì sương đã đọng thành nước trên đầu, trên vai anh. Anh xòa tay đón tôi, thơm vào trán, rồi lo lắng: "Vợ mệt không?". Khi ấy, mọi mệt mỏi trong tôi đều tiêu tan hết. Tôi và anh lại ríu rít suốt chặng đường về. Đến nhà, tôi sẽ sà vào bàn ăn tối và ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ, còn anh ngồi ngắm tôi và cười ấm ấp.
Tôi thích mỗi lúc tôi "nổi hứng" bày biện, trang trí nhà cửa, nuôi thú cưng, tập thể thao... anh đều chiều tôi đến khổ sở. Tôi thích hát karaoke, anh liền mua và lắp cho tôi một bộ dàn karaoke ở nhà. Anh bảo: "Anh cũng thích hát, mua về để vợ chồng mình song ca". Thế nhưng từ ấy đến nay mình tôi "đơn ca", còn anh và các con chỉ chăm chú ngồi làm khán giả, vỗ tay nhiệt tình.
Tôi thích mỗi khi thèm ăn vặt, mở lời "rủ rê" là có người đi ăn cùng ngay, mặc dù những món ấy anh cũng chẳng thích đâu.
Tôi thích mỗi khi tôi nấu ăn, chồng tôi nhẹ nhàng ra ôm tôi từ phía sau: "Vợ nấu gì cho anh ăn thế?", "Vợ nấu gì anh cũng thấy ngon".
Ảnh minh họa
Tôi thích mỗi buổi sáng đi làm đã có xe để sẵn ở cửa cho tôi đỡ vội và chiều đi làm về sẽ có người cất xe giúp tôi đều đặn mỗi ngày.
Tôi thích mỗi ngày trước khi tắm gội, luôn có nước nóng anh bật sẵn. Tôi thích những đêm đạp chăn, luôn có người đắp lại chăn cho 3 mẹ con. Tôi thích thỉnh thoảng "tự nhiên" ví tôi lại có thêm tiền, vì có người luôn để ý xem tôi còn tiền không và thầm lặng bỏ tiền vào đấy để tôi tiêu.
Tôi thích mỗi khi mệt, anh thường kề má vào trán tôi kiểm tra và làm việc nhà giúp tôi, dù khi đó anh có nhiều việc chưa giải quyết xong.
Tôi thích mỗi khi bị sốt rét giữa mùa hè, tôi đề nghị anh sang phòng khác ngủ: "Em không buồn đâu". Nhưng anh vẫn chịu nóng và ngủ dưới đất để chăm sóc tôi những đêm ròng rã, mồ hôi ướt đầm vì không quạt, không điều hòa.
Và còn nhiều điều chưa nói, nhiều việc chưa kể, nhiều lắm những câu chuyện không thể nhớ hết mà anh đã dành cho tôi.
Tôi thích và nhớ mãi lời của anh mỗi khi tôi tủi thân:
- "Anh chẳng thương em..."
- "Vợ của anh! Cô gái đã đánh đổi nhiều thứ, rời xa bố mẹ, xa quê, xa nơi làm việc..., "lạ lẫm" về ở với anh, cùng anh gánh vác mọi việc trên đôi vai mảnh mai, yếu ớt. Một cô gái từng là tiểu thư được chiều chuộng không phải làm gì, vậy mà khi đi theo anh, cô ấy đã phải học làm dâu, làm vợ, làm mẹ... Vậy anh không yêu em, thương em, bênh vực em, che chở cho em... thì anh sẽ yêu thương ai đây?".
Từng ngày bên anh như được đọc từng trang trong tiểu thuyết ngôn tình. Đôi bàn tay em có nhiều vết bỏng, vết đứt, dáng đi ít nhiều bận rộn, quần xắn ống thấp ống cao nhưng vợ anh vẫn cảm thấy thật rạng rỡ và hạnh phúc. Vì anh nói rằng: "Đối với anh, em vẫn mãi là vợ của anh, mẹ của các con anh". Ngoài kia có bão thì về nhà với anh và con vẫn là nơi bình yên nhất.
Chồng của em! Cho đến bây giờ đến mãi mãi về sau, em hiểu, yêu anh là điều tuyệt vời em có được.