Ba tôi mất sớm, mẹ một mình phải bươn chải với gánh hàng rong để nuôi hai anh em tôi lớn khôn. Nhìn mẹ vất vả, tôi biết mình phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Nhưng anh tôi thì khác, khi tôi vào đại học, anh theo bạn bè ăn chơi, bài bạc.
Gia đình ba người nhưng chưa khi nào có nổi một bữa ăn đầy đủ thành viên. Anh chỉ về nhà khi hết sạch tiền và mỗi lần trở về, trên người lại có thêm vài vết sẹo.
Đã rất nhiều lần tôi và mẹ đến tiệm cầm đồ chuộc lại những món mà anh đem đi cầm cố. Có chiếc xe máy tôi đi làm hằng ngày, có mấy món trang sức mẹ để dành và giấu thật kĩ, kể cả căn nhà bà ngoại để lại, anh cũng mang sổ đỏ đi cầm.
Đó là lí do vì sao sau ba năm đi làm, tôi không để dành được một đồng tiết kiệm.
Ảnh minh hoạ
Áp lực chuyện gia đình là thế, nhưng may sao tôi luôn có chỗ dựa, có người an ủi mỗi khi gặp chuyện buồn. Chúng tôi quen nhau khi cùng làm nghiên cứu sinh tại một viện khoa học. Anh và tôi bằng tuổi, đều chín chắn, ổn định để tính chuyện cưới xin. Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt nhau xem ngày.
Vậy mà cách đây không lâu, anh trai tôi lại gọi điện thoại hỏi chuyện tiền bạc: "Mày mày kiếm được tiền, thì phải giúp anh mày".
Tôi sợ mẹ lo, nên đã giấu mẹ chuyển cho anh một ít tiền kèm lời nhắn: "Em phải chuẩn bị tiền cho đám cưới, nên không còn thêm nữa. Anh phiêu bạt ở nơi nào đó thì ráng sống khỏe, sống cuộc đời anh muốn, đừng gây ra điều gì, đừng làm ảnh hưởng tới ai, đừng để mẹ lo lắng mãi nữa". Anh trả lời: "Mày cứ nói lung tung", rồi cúp máy.
Yên được vài hôm, hết tiền, anh lại gọi tôi. Quá mệt mỏi, tôi không muốn nghe máy. Không liên lạc được với tôi, anh gọi đến số người yêu tôi, hỏi thăm vài câu rồi anh đề cập chuyện tiền bạc.
Ảnh minh hoạ
Tôi biết chồng sắp cưới không vui khi nhận cuộc điện thoại ấy. Lâu nay, anh bực tức mỗi lần thấy tôi tới tiệm cầm đồ, giải quyết hậu quả mà anh trai gây ra. Nhiều khi tôi còn ước, nếu như anh tôi biến mất thì có lẽ cuộc đời tôi đã an nhàn, tôi không mặc cảm đến vậy trong mắt người yêu.
Hai tháng trước, anh trai tôi trở về thông báo sắp cưới vợ. Mẹ hỏi cô con dâu của mẹ là ai thì anh nói "cứ biết vậy thôi". Rồi anh vội vã lấy vài món đồ rời đi. Mẹ tôi vui lắm khi nghĩ tới chuyện anh lập gia đình, vì bà cho rằng, ít ra anh sẽ có trách nhiệm hơn, biết lo hơn.
Vậy mà mới đây, bất ngờ công an ập tới khám nhà, anh trai tôi bị bắt vì buôn bán, tàng trữ chất cấm. Mẹ tôi ngã quỵ giữa nhà, tôi thì bàng hoàng chẳng biết phải làm gì.
Ảnh minh hoạ
Bạn bè biết chuyện, khuyên tôi không nên cho gia đình người yêu thông tin, vì chắc gì đám cưới có thể diễn ra.
Đúng như dự đoán, mọi chuyện cũng đến tai bố mẹ anh. Ông bà gọi tôi sang nhà, nói rằng họ mới đi xem thầy lần nữa, tuổi của anh và tôi không hợp. Năm sau anh dự tính mở công ty nên cưới xin sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển.
Họ khuyên tôi thời điểm này nên lo cho mẹ và anh trai, kèm đó là lời trách cứ gia đình tôi có người buôn bán chất cấm, cờ bạc, mà lại giấu.
Thật ra, tôi thấy rõ, ông bà chẳng quan tâm gì tới tôi và mẹ, hay có ý muốn giúp đỡ, mà chỉ tìm cách để gia đình tôi đừng ảnh hưởng tới thanh danh gia đình ông bà. Tất nhiên vì thế, chuyện cưới xin sẽ không thể tiến hành.
Hôm sau, chồng sắp cưới gọi điện xin lỗi mẹ và tôi, nhưng khi tôi hỏi anh có thể bên tôi lúc này và sắp xếp để chúng tôi cùng nói chuyện với bố mẹ anh lần nữa, thì anh im lặng. Anh đã mất kiên nhẫn và không thể chia sẻ cùng người con gái có quá nhiều nỗi lo lắng. Vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn: "Anh xin lỗi em. Mình chia tay vậy".
Quen nhau bốn năm, thiệp cưới đã in, hình cưới đã chụp. Chúng tôi còn lên kế hoạch đi tuần trăng mật ở đâu, cùng xây dựng ngôi nhà mơ ước như thế nào. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn gì nữa...