Chị Lan, anh Tín đều là nhà giáo. Lấy nhau đã mười mấy năm, sinh được hai con. Công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái hiền ngoan - cứ tưởng cuộc sống gia đình anh chị sẽ rất hạnh phúc.
Sóng gió bắt đầu nổi lên khi anh Tín manh nha có dấu hiệu "sinh hư". Đầu tiên là dính chuyện cờ bạc, cá độ bóng đá. Nhiều tháng ròng rã, tiền lương anh đem "cúng" hết vào trò đỏ đen, không mang đồng nào về nhà, chưa kể còn dính thêm nợ nần, bị cánh đòi nợ thuê "bố ráp" năm lần bảy lượt. Lẽ đương nhiên, thu nhập của chị Lan giờ thành nguồn sống duy nhất của cả gia đình.
Anh sa lầy nợ nần, cờ bạc, gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị - Ảnh minh họa
Đã cáng đáng việc nuôi con một mình, lại còn phải "nuôi" thêm anh chồng hư khiến chị Lan vô cùng bức xúc, bực dọc, dẫn tới hay nặng nhẹ, chì chiết. Đáng ra, anh Tín phải biết mình sai, lo sửa mình, nhịn vợ, đằng này anh cứ ỷ mình làm chồng mà "cương" tới bến. Đã vậy, lấy cớ thua buồn do vợ chồng lục đục, anh còn bê tha tới mức có thêm quan hệ "ngoài luồng". Tới nước này thì chị Lan chịu hết nổi, đưa đơn ra tòa.
Ly hôn, nhưng do ngôi nhà chung chưa thể bán để chia đôi nên anh chị vẫn tạm thời sống chung nhà. Quẳng gánh lo với đức ông chồng bê tha, chị Lan như được hồi sinh. Ngoài thời gian dành cho con cái, công việc, chị Lan bỏ thời gian chăm chút nhan sắc, mở rộng quan hệ giao lưu, thoải mái tham gia các cuộc đi chơi, tụ tập cà phê, tán gẫu cùng đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng khen chị dạo này trẻ trung, yêu đời hơn hẳn khi xưa.
Sống chung nhà, làm chung cơ quan, đương nhiên chuyện đổi thay của chị Lan cứ ngày ngày diễn ra trước mắt anh Tín. Không còn quan hệ chồng vợ; nhưng oái oăm thay, cứ thấy chị Lan đi chơi, giao lưu với bạn - đặc biệt bạn khác giới - là anh Tín lại… nổi cơn ghen.
Nói công bằng, cách cư xử của anh với chị Lan dạo này cũng có phần "xuống thang", biểu lộ thành ý quan tâm tới vợ cũ, như phụ chăm sóc con cái, chủ động đóng góp tiền nuôi con, thậm chí còn tự… đặt bánh kem cho sinh nhật chị.
Thành ý của anh ít nhiều làm chị Lan cảm động. Nhưng, song song với những hành động thiện chí, thì cái máu ghen tuông vô lý của anh cũng lộ ra ngày càng nhiều.
Anh theo dõi, chặn đường đón ngõ lúc chị đi chơi, lén kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi những khi chị vô tình để quên điện thoại. Hôm nào chị đi chơi lỡ về hơi muộn là anh nheo nhéo điện thoại, lấy cớ con ốm, con mệt, con… sợ ma đòi mẹ về.
Nhiều lần chị Lan bực dọc phản ứng nặng lời, anh im; nhưng cách ít hôm vẫn lại chứng nào tật ấy…
Cha mẹ, người thân bên phía chị Lan thấy vậy đều có ý động viên chị nhượng bộ, cho anh cơ hội "quay đầu". "Nó còn thương mày nên mới ghen, chớ không thương ghen chi? Thôi, mình phận đàn bà, nên "chịu hẹp" một chút đi con. Cho con nó còn đủ mẹ cha…".
Những lời khuyên chí tình của người thân khiến chị Lan mất ngủ nhiều đêm, nhưng rồi chị vẫn không lay chuyển. Để tránh phiền toái, chị xin chuyển công tác, mang con về tá túc nhà ngoại, trước khi tìm được chỗ ở mới, mặc cho anh Tín phản đối.
Chị tâm sự với người thân, bạn bè nguyên nhân khiến chị không muốn tái hợp với anh: "Thực tình, anh ấy chỉ coi mình như "vật sở hữu có giá" nên mới ra sức níu kéo bằng kiểu ghen tuông vô lối. Chứ nếu thật sự yêu thương, chắc anh ấy đã biết lưu tâm tới cảm xúc của mình hơn…".