Nhận được cuộc gọi bất ngờ hẹn gặp vào một chiều cuối năm của người từng thân thiết nhưng đột ngột biến mất như chưa từng hiện hữu trong đời, không dưng lòng tôi ấm áp lạ.
Tôi đã từng nhủ lòng sẽ không bao giờ trở lại vui vẻ được với nhau như ngày xưa để người biết được cảm giác bị quay lưng mà không rõ lý do, cũng từng dặn mình sẽ không thể tha thứ dẫu người ấy có trở lại với sự hối tiếc thiết tha, chân thành.
Nhưng rồi ngẫm lại, cây cỏ vô tri còn oằn mình trút lá giữa giá lạnh mùa đông để đơm chồi nảy lộc, "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" thì người với người can cớ gì vô cảm, ghim gút nhau?
Tết là dịp để hội tụ, sum vầy, để bao dung, chia sẻ (Ảnh minh họa)
Hai nhà hàng xóm vốn chẳng nhìn mặt nhau huống gì chào hỏi, chuyện trò kể từ khi xích mích do bên này sửa nhà làm ảnh hưởng đến vách tường nhà kia. Một sáng cuối năm, mở cửa ra đã thấy hàng xóm đợi sẵn với mớ rau củ, bánh trái "của nhà trồng được" ở quê gửi lên bảo biếu người sát vách dùng dịp Tết lấy thảo.
Những câu chuyện tiếp nối sau đó khiến hai bên trở nên thân tình hơn như chưa từng có những cuộc tranh chấp, cãi vã căng thẳng đến độ đưa nhau lên phường giải quyết trước đó.
Không ai biết được nhờ hành động ý nghĩa của một bên chịu "xuống nước" trước hay nhờ Tết đang đến rất gần khiến người ta dễ chan hòa với nhau hơn nhưng rõ ràng là "hòa bình" đã trở lại.
Tôi gặp lại chị bạn vào một ngày cuối năm, nhận ra dung mạo chị tươi tắn hơn so với lúc bị thất bại một cú khá lớn trong việc đầu tư tài chính, lại không may bị mắc COVID-19 mấy tháng trước. Lúc ấy, cứ ngỡ chị đã suy sụp vì khủng hoảng, vì những tai ương dồn dập kéo đến.
Chị bảo, cuối năm rồi, khắp nơi đều hân hoan, vui mừng đón tết. Cuộc đời này vẫn còn đáng sống, vẫn nhiều người tốt đẹp, tử tế ngoài kia, cơ hội vẫn còn nếu ta biết cố gắng. Vậy thì hà cớ gì cứ mãi buồn bã, ghim giữ trong lòng những cảm xúc chán chường tiêu cực?
Tết đến nơi rồi, thanh lọc tâm hồn, dọn mình để đón tết, cũng là để cho mình "sang" lên (Ảnh minh họa)
Chợt nghĩ, những ngày này, những cơn sóng cảm xúc dễ được đẩy lên cao trào nhờ câu thần chú "tết đến rồi" hay "tết mà" khiến người ta rộng lượng, hào sảng, yêu đời, yêu người hơn.
Người ta chẳng nỡ dè sẻn với nhau những lời lẽ dịu dàng, những nụ cười ấm áp vì hiểu rằng sự thù hận, hẹp hòi có bao giờ đem lại niềm vui, chưa kể tết là dịp để hội tụ, sum vầy, để bao dung, chia sẻ.
Đừng chạnh lòng khi cuối năm không được tăng lương như chị đồng nghiệp, cũng đừng so bì khi chồng bạn thân đem tiền về nhiều hơn, hay hàng xóm mới dọn về vừa xây xong cái nhà to.
Bớt săm soi, chấp nhặt, bởi xét nét nhau nhiều chỉ có mình "ôm rơm nặng bụng". Muốn đi xa trên dặm đường thiên lý, cần có cái tâm thanh thản.
Cuộc sống vốn chẳng phải cái phòng thí nghiệm sạch sẽ và vô trùng tuyệt đối, nên sao tránh khỏi khiếm khuyết chỗ này, lầm lỗi chỗ kia.
Khi ta luôn đối đãi với tha nhân bằng sự tử tế, vị tha, không so đo hơn thiệt để tự dằn vặt mình, không đố kỵ, ghen tuông hay giận hờn, oán ghét, phải chăng ngày nào cũng là Tết? Nói vui theo cách của các cư dân mạng là tết nhất đến nơi rồi, thanh lọc tâm hồn, dọn mình để đón tết đi, cũng là để cho mình sang lên tí. Được mà, phải không?