Cuối tuần rồi, tôi định bụng sẽ làm món thị kho trứng. Khi đang loay hoay thái thịt thì nghe tiếng gọi của chị hàng xóm. Vừa mở cửa chị liền dúi vào tay tôi một bịch măng tươi, những búp măng to tròn trắng tươi nhìn thiệt đã con mắt. Chị nói, măng này nhà chị hái ở dưới quê, măng kho với thịt ba chỉ thì đưa cơm lắm, phải nấu nhiều cơm chứ không là bọn trẻ cạo cơm đến thủng nồi...
Rối rít cảm ơn chị, tôi lại quay vào bếp tiếp tục làm bữa ăn ngon cho gia đình. Thay vì bắt nước lên luộc trứng như kế hoạch, tôi lại bắt đầu hì hục với búp măng to đùng, lông măng chi chít vì mỗi khi chúng đâm vào tay gây ngứa ngáy rất khó chịu. Sau một hồi vật lộn thì thành quả mà tôi có được là những miếng măng trắng nõn, rất đẹp mắt. Tôi lại tiếp tục cắt măng thành từng miếng vừa ăn, rồi cho măng và nước vào nồi bắt lên bếp luộc nhiều lần cho đến khi nước luộc măng không còn màu vàng thì rửa sạch lại lần cuối trước khi chế biến.
Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn, ướp chút nước hàng, tỏi băm nhuyễn, ớt, đường, bột ngọt, nước mắm và trộn chung với măng cho thấm gia vị. Sau đó, tôi bắt chảo lên bếp cho ít dầu ăn phi vàng hành tím rồi cho thịt và măng vào đảo đều tay, khi miếng thịt săn lại thì cho nước vào, để lửa riu riu. Nấu món này cần thời gian hơi lâu vì phải để cho thịt và măng thấm gia vị từ từ, để khi ăn miếng thịt và măng mềm có vị béo, mằn mặn thì mới ngon. Khi nước kho măng sền sệt, nêm nếm lại lần nữa cho vừa ăn, cho ít tiêu vào rồi tắt bếp.
Gian bếp trở nên ấm áp lạ thường bởi mùi thịt kho măng thơm lừng hòa quyện với mùi tiêu, ớt cay nồng. Gắp miếng thịt vừa mềm vừa béo lại mằn mặn, còn miếng măng giòn giòn, ngọt ngọt khiến cả gia đình tôi ăn quên thôi.
Lần đầu tiên tôi thấy bọn nhóc tranh nhau phần cơm còn dính lại trong nồi. Tiếng cạo nồi kêu rột rột làm tôi nhớ lại những ngày bé thơ khi được mẹ tôi làm món kho quẹt thần thánh, nó ngon một cách lạ lùng đến nỗi chị em tôi ngồi vét đến hạt cơm cuối cùng mà vẫn còn ngẩn ngơ vì tiếc nuối... Nhìn cảnh này nhớ cơm mẹ nấu quá đi.