Tôi cao chưa tới một mét năm mươi. Tất nhiên, chiều cao khiêm tốn chẳng phải là một thứ gì đó đáng để tự hào. Nhưng dẫu sao, nó là một phần trong cuộc đời tôi, không lí do gì để chối bỏ. Vâng, tôi là một cô gái lùn.
Lúc đầu tôi rất ghét những câu như “em cao bao nhiêu bé ơi?” hay em là một nấm lùn biết đi... cảm giác như ai đó mỉa mai vì cái sự lùn quá đỗi của tôi. Nỗi buồn về ngoại hình càng khiến cái tự ti và phiền muộn trong tôi như nhiều và dày hơn.
Tôi đã từng cố gắng hạn chế đứng bên cạnh những người có đôi chân dài, để thấy mình không bị lọt thỏm, bé xíu rất đáng thương ấy. Lũ bạn tôi cũng “chân ngắn”, nhưng tôi vẫn là đứa thấp nhất, ông trời quả thật không công bằng chút nào...
Cảm giác rất khổ sở, đau buốt vì phải thường xuyên mang giày cao gót, tôi như khóc hận trong lòng vì cái lỗi “định mệnh” của mình.
Có lẽ, tôi sẽ sống với nỗi mặc cảm hơn là yêu thương bản thân nếu không gặp chị, một phụ nữ bán hoa dạo tôi tình cờ gặp khi trú mưa dưới mái hiên. Năm 20 tuổi, tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân của chị. Chị từng có ý định tự tử bởi cú sốc đầu đời, sự đau khổ và cả mặc cảm số phận, nhưng từ tình yêu thương của anh, của gia đình đã níu chị ở lại.
Đi qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời, giờ đây chị có thể mỉm cười đón nhận mọi thứ bởi đơn giản, nếu chị không yêu thương bản thân mình thì chị không xứng đáng với những người đã yêu thương chị. Tôi như chết lặng khi nghe chị nói.
Tôi mãi lo sợ, như là con rùa núp trong cái mai rùa xấu xí, tôi luôn phản ứng lại mỗi khi có ai đó nói về mình, mà không biết rằng bên cạnh tôi còn rất nhiều người quan tâm, thương yêu tôi. Chân ngắn thì đã sao chứ, ít ra tôi còn may mắn hơn rất nhiều người.
Tôi có gia đình, có bạn bè, có một cơ thể lành lặn. Vậy tại sao tôi lại mãi trăn trở, lo lắng về điều đó chứ... Không ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình, chính xác là thế, tôi bỗng thấy yêu lạ cái đôi chân ngắn của mình, yêu đến lạ lùng. Tôi đã không quên tự mua tặng mình một đóa hồng đẹp nhất, ngắm nghía thật lâu, hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười thật nhẹ.
Bây giờ, tôi đã đủ tự tin sải bước, mở lòng mình hơn và quan trọng hơn tôi trở về là chính tôi, biết yêu thương và nâng niu những gì mình có trong cuộc đời này.