Ảnh minh họa Internet
Khi mới từ quê bước chân lên đại học, bố mẹ không phải có điều kiện vẫn có thể nuôi tôi học đại học dù cũng hết sức khó khăn. Có những ngày về thăm nhà, nhìn mâm cơm bố mẹ ăn chỉ có rau luộc mà tôi thấy thương vô cùng. Bởi lẽ đó nên ngay từ kỳ hai năm nhất đại học tôi đã lên kế hoạch làm thêm để lo cho bản thân mà vẫn đảm bảo việc học.
Tôi làm đủ nghề từ gia sư, phục vụ quán ăn rồi lễ tân sự kiện... Những năm tháng sinh viên cũng qua đi, tôi tốt nghiệp bằng giỏi, bù lại không có thời gian để tìm kiếm cho mình một tình yêu sinh viên nào cả.
Ra trường với vòng xoáy của công việc, lại là những chuỗi ngày cố gắng kiếm tiền muốn mua tặng bố mẹ cái này cái kia cho bằng người ta trước khi đi lấy chồng, nên đến năm 24 tuổi tôi mới có mối tình đầu. Chuyện tình cảm đó kéo dài hơn một năm thì anh biến mất không lý do.
Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, lần đầu trải nghiệm chuyện tình yêu nên cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó mấy tháng, tôi được người quen giới thiệu cho một người ở gần nhà, ai cũng nói chúng tôi phù hợp. Tôi thật sự cũng có cảm tình với anh và nghĩ anh cũng vậy. Vì quen qua người nhà nên anh dẫn tôi về nhà rồi lại lên nhà tôi chơi, sau đó anh cũng đột nhiên im lặng. Tôi nhắn tin lại vài lần nhưng anh không phản hồi nên tự hiểu và không nhắn nữa.
Hai lần bị như vậy làm tôi thật sự suy nghĩ, không biết mình có vấn đề gì. Tôi thuộc típ phụ nữ độc lập, không thích dựa dẫm cái gì mình muốn là sẽ tự kiếm tiền mua, không phụ thuộc ai vì thật sự cũng không có ai để dựa. Về tính cách, tôi khá mạnh mẽ, thẳng thắn, yêu thương gia đình, ngoại hình cũng tương đối ổn. Tôi cũng có nhiều người theo đuổi ngay từ khi còn là sinh viên, thế nhưng chỉ muốn tìm kiếm một người mang lại cho mình những rung động thật sự.
Sau hai lần bị đàn ông im lặng không lý do như vậy, tôi dần khép mình hơn, chỉ đi làm rồi đi chơi bạn bè, có những sở thích cá nhân chứ không tìm hiểu ai. Một phần nữa tôi muốn dành thời gian để suy nghĩ xem mình có lỗi gì ở hai mối quan hệ trước.
Gần đây tôi tình cờ quen một người. Qua những lần tìm hiểu, nói chuyện rồi gặp nhau đi chơi, tôi từng rất kỳ vọng vào mối quan hệ này. Anh đã có những tin nhắn bày tỏ tình cảm nhưng rồi lại như hai người trước, im lặng và biến mất. Tôi cố nhắn tin hỏi lý do, anh chỉ trả lời là bận việc này kia rồi không nói gì thêm nữa, tôi tự hiểu và dừng lại.
Người ta thường bảo "quá tam ba bận", dù suy nghĩ hết sức tích cực nhưng tôi cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Có phải cuộc đời đang cố thử thách tôi không? Tôi cảm thấy mọi việc mình đều có thể cố gắng để làm tốt, sống tốt; trừ chuyện tình cảm luôn thất bại. Lẽ nào tôi không xứng đáng có hạnh phúc?
Dung