Tôi năm nay 43 tuổi, có một con gái đã bước sang tuổi 18. Tôi ly hôn từ khi con gái 4 tuổi, nhưng vì con, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tái hôn. Tôi hài lòng với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, toàn tâm toàn ý lo cho con. Bù lại con bé ngoan ngoãn và rất tình cảm với mẹ, tính khí sôi nổi nên cứ ở nhà là lại líu lo chuyện trò khiến tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Cho đến gần đây, khi con bé có người yêu, mọi chuyện bắt đầu dần thay đổi.
Con gái 18 tuổi, yêu đương cũng là bình thường, tôi chỉ dặn con cẩn thận chứ không cấm cản gì cả. Có điều, con bé vừa học vừa bận rộn với tình yêu nên ít thời gian dành cho mẹ hơn, khiến tôi nhiều lúc cũng thấy buồn tủi và chạnh lòng.
Ảnh minh họa
Nhìn bề ngoài tôi mạnh mẽ và khá lạnh lùng nhưng bên trong tâm hồn lại cảm thấy rất xáo trộn. Những lúc đó, tôi thường tự an ủi bản thân, tự điều chỉnh tâm trạng, tự nhủ còn có người sống khổ hơn mình để lấy lại cân bằng trong cuộc sống và công việc.
Những khi ở nhà, con gái đi chơi với người yêu, tôi thường cảm thấy cô đơn nên nghe nhạc để xoa dịu tâm hồn, thỉnh thoảng còn chia sẻ lên trang zalo những bài hát mình thích kèm vài dòng tâm trạng…Thực tế rất ít người biết zalo của tôi, công việc hay bạn bè nói chuyện thì tôi thường sử dụng facebook nhiều hơn. Vậy nên tôi đăng gì lên zalo hầu như không có ai tương tác cả, nó gần như là thế giới mà chỉ riêng tôi biết.
Nhưng bỗng 1 đêm khuya, tôi không ngủ được, nghĩ linh tinh rồi đăng mấy câu thơ ngẫu hứng trên zalo. Không ngờ sau vài phút thấy báo có bình luận, tôi liền vào đọc: "Chị ơi, chị ngủ đi, đừng thức khuya nhé, không tốt cho sức khỏe đâu...".
Đó là tin nhắn của Q. - một đối tác cũ của tôi trong công việc, kém tôi 5 tuổi. Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng thấy Q. like bài trên của mình trên zalo nhưng tôi không để tâm lắm. Lời bình luận quan tâm này thì khác, nó khiến tôi hơi cảnh giác, đang nghĩ nên lờ đi hay trả lời thì Q. lại nhắn tin nữa qua chát zalo: "Chị còn nhớ em không nhỉ? Chị thức khuya thật đấy…".
Thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ban đầu cũng chỉ xã giao và hỏi han công việc, nhưng dần dần chúng tôi mở lòng với nhau hơn. Tôi nói chuyện với cậu ấy khá hợp và vui vẻ, nên chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn, tâm sự rất nhiều về cuộc sống và mọi điều xung quanh mình, như một người bạn tâm giao.
Q. đã có gia đình và 2 con 1 trai, 1 gái. Theo lời kể thì vợ Q. nặng hơn 80kg, làm nghề buôn bán và rất dữ dằn nên cuộc sống không được tâm đầu ý hợp, Q. thường phải nhịn vợ vì con…
Tôi và Q. không ở cùng thành phố, trước đây chúng tôi có thời gian làm việc cùng nhau do cơ quan cử cậu ấy đến phụ trách một chi nhánh ở tỉnh tôi, sau khoảng thời gian đó cậu lại trở về trụ sở chính và được cất nhắc lên một vị trí quan trọng. Từ chỗ Q. đến thành phố tôi ở đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi ô tô.
Và rồi một ngày Q. bất ngờ đến tận nơi tìm gặp tôi, đúng vào hôm con gái tôi đi du lịch với bạn bè. Sau khi đi ăn, Q. ngỏ ý muốn qua nhà tôi để biết nhà và tôi đồng ý.
Đi ăn ngoài hàng đông người chúng tôi nói chuyện cởi mở, vui vẻ là thế, nhưng không hiểu sao khi về nhà tự dưng có gì đó khiến tôi ngại ngùng. Tôi bảo Q. ngồi chơi, tôi đi pha cà phê. Cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt trìu mến khiến tim tôi đập thình thịch. Q, nói, cậu ấy có tình cảm với tôi, từ hồi làm việc chung cậu ấy đã ngưỡng mộ tôi vì tôi vừa giỏi giang, mạnh mẽ lại vô cùng quyến rũ trong mắt cậu ấy.
Giờ đây, được nói chuyện nhiều hơn với tôi nên cậu ấy càng thương mến hơn mà không thể cưỡng lại lòng mình…
Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về kẻ thứ 3, tôi vốn ghét những loại người đó nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại yếu lòng đến thế. Những lời Q. nói khiến tôi thấy rung động, biết bao lâu rồi tôi mới được nghe những lời yêu thương như thế…
Tôi như nắng hạn gặp mưa rào, để rồi tôi mặc cho Q. cuốn tôi vào chuyện đó. Giây phút bên nhau tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc, cảm giác đầy sức sống như thời còn trẻ vậy.
Nhưng sau tất cả, tôi biết mình đã sai rồi, vì tôi là kẻ thứ 3, tôi không muốn phá hoại gia đình Q., để các con Q. phải khổ. Tôi nói Q. về vì tôi muốn suy nghĩ lại mọi chuyện. Thế rồi một suy nghĩ khác lại trỗi dậy, tôi cảm thấy cuộc đời quá ngắn ngủi và tôi không muốn bản thân phải sống lẻ bóng cô đơn mãi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể mở lòng với một người khác giới, cũng không dễ dàng gì để có được người yêu thương và hiểu tôi đến vậy, hơn nữa Q. cũng đang không hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ đến việc hay mình sẽ làm người thứ 3 ngoại lệ và vô hình, chỉ nói chuyện từ xa, chia sẻ vui buồn cuộc sống và thi thoảng gặp nhau nếu có thể nhưng sẽ trong bí mật để không làm ảnh hưởng đến ai.
Nhưng tôi sợ rằng khi yêu sâu đậm rồi tôi sẽ không thể kiểm soát được bản thân, mọi chuyện nếu vỡ lở thì thế nào? Còn nếu kết thúc, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy hụt hẫng và đau đớn rồi. Tôi thực sự không biết phải thế nào mới đúng để không thấy có lỗi với Q., vợ con Q., và với chính bản thân mình…