Ngày xưa nội hay nấu cháo cá lóc cho tôi ăn
Ba nhắn: “Lễ 30-4 là giỗ bà nội, con nhớ về thắp cho nội nén nhang”. Nếu ba không nhắc, tôi vẫn nhớ ngày giỗ nội. Làm sao tôi có thể quên ngày nội mất, đó là những ngày tháng 4 nắng cháy da người và với những người tham gia cách mạng đây cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời binh nghiệp.
Lúc còn sống, nội hay kể tôi nghe về cuộc đời cơ cực của nội. 18 tuổi, nội lấy chồng, sinh con nhưng sau đó ông nội tham gia cách mạng. Khi ấy, bà nội vừa làm mẹ vừa thay chồng làm cha lo cho cả gia đình với 10 người con. Những lúc giặc càn, một mình nội chống chọi với quân địch để bảo vệ cả gia đình. Hay lúc tản cư, nội dắt mấy bác, cô và chú tôi đi khắp nơi nhưng nội không để gia đình phải đói khổ. Sau này, nội hay bảo với tôi: “Nội cực khổ cả đời cũng không sao nhưng con cháu nội phải được an toàn”. Và từ “an toàn” đối với nội chính là con cháu được sống cuộc sống bình yên, không phải chứng kiến cảnh mưa bom, đạn lạc bởi nội đã từng khóc hết nước mắt vì những lần tiễn chú Năm, chú Bảy ra đi mãi mãi không về…
Tôi sinh ra khi cuộc chiến đã kết thúc và nội cũng đã già. Có lẽ nội thương tôi nhiều nhất vì tôi là cháu đích tôn của gia đình. Tôi còn nhớ, vào những ngày nắng nóng, sau những chuyến lội ruộng, băng đồng chơi đùa với mấy đứa bạn, tôi thường bị nóng sốt. Má la tôi vì cái tội mãi rong chơi, duy chỉ có nội không mắng tôi lời nào mà lặng lẽ ra sau vườn, hái mớ lá tràm, lá sả, bưởi, gừng… nấu nồi xông cho tôi. Không những vậy, nội còn lọ mọ xuống bếp, nấu nồi cháo cá lóc để tôi ăn giải cảm. Cháo cá lóc nội nấu thiệt ngon! Để tôi khỏi phải mắc xương, cá lóc sau khi luộc xong, nội cẩn thận gỡ từng miếng thịt, ướp cá với hành, tiêu, bột ngọt, đường và nước mắm ngon… cho thấm. Riêng nước luộc cá, nội cho gạo vào nấu cháo, đến khi nồi cháo chín nhừ nội mới trút thịt cá đã ướp vào, nêm nếm lại, sau cùng mới rắc thêm tiêu, hành, ngò, gừng…
Cá lóc ăn kèm với cháo
Bao giờ tô cháo cá lóc nội nấu cho tôi cũng nhiều cá cùng với tiêu, hành, ngò. Mỗi khi bưng tô cháo cho tôi, nội thường dỗ dành: “Ăn đi con, ăn cho giải cảm”. Tuy miệng tôi đắng ngắt nhưng khi ngửi mùi thơm của cháo cùng chút hành, tiêu, gừng... cay cay xộc lên mũi, tôi không thể nào cưỡng lại được. Khi ăn xong, mồ hôi tôi đổ nhễ nhại và chỉ đến chiều là tôi khỏi bệnh.
Thấm thoát nội đã rời xa tôi gần 10 năm và cũng ngần ấy thời gian tôi vẫn chưa quên tô cháo cá lóc mà nội nấu năm nào. Những lúc bị cảm lạnh, mấy chị cũng nấu cháo cá cho tôi ăn nhưng tôi không thể nào nuốt trôi. Có lẽ, ngày xưa, tô cháo của nội luôn khiến tôi cảm thấy ngon bởi lúc nào nội cũng luôn ngồi bên cạnh mà dỗ dành tôi: “Ráng ăn đi con, mai nội mua đồ chơi mới cho con nghen!”.
Đĩa cá lóc thơm ngon
Tôi chợt nhớ nội, nhớ dáng nội gầy gầy, mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu...