Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 38 tuổi, đang sống một mình. Từ hồi tốt nghiệp đại học, ra trường rồi đi làm, em cũng có vài mối tình, nhưng không đi tới đâu. Một phần cũng do môi trường công việc của em.
Em làm tại văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, đồng nghiệp nhìn chung sống khá thoáng, hay thay đổi nhân sự, nên em cũng quen dần với việc không cố gắng kết bạn, chơi thân với ai.
Ảnh minh họa
Những bạn bè hồi đại học của em lấy chồng gần hết, em vẫn sống độc thân và thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng. Em tự do, học hành chuyên môn, trở thành nhân viên bậc cao trong văn phòng. Lương em để dành đã mua được căn hộ riêng. Sắp tới em định mua xe hơi.
Mấy hôm nay dịch bệnh, công ty làm việc online, em ở nhà, tự nhiên thấy buồn chị ạ. Hết giờ làm không tụ tập, ăn cơm một mình. Phòng gym đóng cửa, cà phê đóng cửa, bạn bè chẳng gặp ai, mua sắm trên mạng hoài cũng chán.
Ở nhà một mình mấy bữa, em đã thử về nhà ba mẹ ở mấy hôm, chỉ là để ba mẹ em đỡ lo thôi, chứ trong lòng cũng không thấy vui. Hết ba ngày, em ôm ba lô về lại nhà mình, nói là công ty yêu cầu làm việc nên em cần yên tĩnh.
Nhà ba mẹ cũng gần, chỉ cách năm cây số. Ngày nào gọi điện, mẹ em cũng thở than: phải chi có chồng con, lúc này người ta quây quần ấm áp, mình chỉ có một mình. Em cười, khổ vì Corona cùng lắm vài tháng, mắc gì đi cưới một ông chồng để phải khổ cả đời sao mẹ.
Nói cứng vậy thôi, đôi khi em nghĩ biết đâu mẹ đúng. Hình như tới tuổi nào đó, người ta bắt đầu sợ ở một mình, bắt đầu cần có người bên cạnh, phải không chị?
Bích Ly (TP. HCM)
Em Bích Ly thân mến,
Tự do đối với người trẻ hấp dẫn hơn tất cả mọi quà tặng khác trên đời. Nhưng đó là lúc mình cần tự do để làm một điều gì đó: để hẹn hò, để bắt đầu một tình yêu mà không sợ ai phán xét, để được thoải mái trong không gian của mình, để đi sớm về khuya không bị nhắc nhở…
Bây giờ, em thử tự hỏi mình đang dùng tự do của mình để làm gì, điều đó có đáng giá không? Nếu em không có việc gì cần dùng đến tự do ấy nữa, cảm giác không gian xung quanh mình rộng ra, trống rỗng, tức là đến lúc mình đặt một chân đến ngưỡng cửa của sự cô đơn rồi đấy em ạ.
Tự do là thứ con người ta quyết định chọn lựa, còn cô đơn là thứ chẳng ai chọn lựa được, nó cứ thế rơi thẳng vào đời mình thôi.
Những ngày ở nhà một mình này em hãy coi là một may mắn, vì nó cho em một trải nghiệm sớm, để có thể quyết định thay đổi cuộc đời mình.
Em vẫn còn trẻ, em có điều kiện, hãy mở lòng đón hạnh phúc đến. Gia đình cha mẹ là tổ ấm, nhưng khi trưởng thành, mình cần có gia đình riêng của mình chứ không thể mỗi lúc buồn lại xách ba lô về nhà cha mẹ mãi.
Cho dù xã hội có những thay đổi, nhưng giá trị gia đình chưa bao giờ mất đi. Em đừng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của hôn nhân. Quyết định "một mình" trước đây của em có thể rất đúng, nhưng bây giờ thay đổi quyết định ấy cũng không sai, em ạ.
Đừng khăng khăng đóng đinh đời mình vào một quyết định cũ. Em tự do, trước tiên là tự do thay đổi quyết định của mình. Qua đợt "giãn cách" này, chắc nhiều người cũng như em, cảm thấy cần có hơi ấm của gia đình quanh mình. Sẽ có nhiều thay đổi, có thể ở ngay trong văn phòng của em cũng nên.
Tất nhiên, không phải quyết định xong là thay đổi sẽ đến ngay lập tức. Em hãy để mình thoải mái một thời gian.
Phụ nữ đang có xu hướng kết hôn muộn, mình không vội vàng thông báo "tuyển chồng", nhưng trong đa số trường hợp, chính phụ nữ mới là người chủ động vun vén, giữ gìn sự gắn bó để tiến tới một quan hệ bền vững hơn.
Hạnh phúc vẫn chờ em phía trước, chúc em tìm được một nửa của mình.