Ảnh minh họa
Tôi đang làm mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân chóng vánh. Hồi đầu cũng đau buồn lắm, nhưng dần rồi cũng quen.
Luân – chồng cũ của tôi ban đầu yêu thương, chiều chuộng vợ con hết mực. Tới lúc tôi sinh, anh cũng một tay chăm sóc, ẵm bế, pha sữa cho con. Mẹ tôi có ra nhưng chỉ việc ngủ chứ chẳng phải làm gì. Còn ông bà nội già cả, lại ở xa nên không tiện. Hồi ấy, cả viện đều xuýt xoa anh đúng chuẩn "chồng nhà người ta".
Thế nhưng đúng là đâu ai biết trước chữ ngờ. Khi con gái mới được 15 tháng, anh ngoại tình, rượu chè và cờ bạc. Mỗi lần uống say về lại đánh đập tôi. Và đỉnh điểm, 1 lần anh ta ôm gái về nhà, bảo tôi: "Cô mở mắt ra mà nhìn, người ta xinh hơn cô, đẹp hơn cô và hiền lành hơn cô. Ly hôn đi, giải thoát cho tôi".
Những uất ức cũ dồn nén lại, và thêm sự xúc phạm lần ấy, tôi kí cái rẹt vào tờ đơn mà chẳng suy nghĩ gì. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi ly hôn. Hôm gặp ở tòa cũng là lần cuối cùng tôi thấy Luân, sau đó anh biệt tăm.
Hiện tại tôi đang sống cùng mẹ. Bà giúp tôi trông nom, chăm sóc cái Bống. Tôi vừa làm việc công ty, vừa bán hàng thêm cũng thu nhập kha khá. Thi thoảng, tôi vẫn đưa con gái về thăm quê nội, suy cho cùng ông bà cũng nhớ thương cháu. Và hơn hết, tới tận khi tôi không còn làm dâu, họ vẫn quý tôi vô cùng.
Mẹ chồng cũ của tôi ngoài 80, tóc bạc trắng vẫn cầm tay tôi, bảo: "Mẹ không có người con dâu nào khác ngoài con".
Tôi cảm kích tấm lòng của họ, nhưng tôi hiểu chẳng ai khuyên nhủ được Luân. Anh đi đâu, bố mẹ ở quê còn không biết. Anh đã hoàn toàn biến mất ngay sau ngày chúng tôi chính thức trở thành người dưng. Hiện giờ Luân lấy vợ mới hay độc thân, ốm hay khỏe, giàu hay nghèo chẳng ai hay.
Thời gian gần đây, nhu cầu mua hàng online của mọi người tăng mạnh nên tôi cũng bận rộn. Mỗi tối sau khi tan làm ở công ty, tôi tranh thủ đi ship hoặc sang kho hàng xem xét nhập về bán. Hôm nào sớm nhất cũng phải 8-9h tối mới lò dò tới phòng trọ. Còn có hôm muộn hơn, 10-11h, tôi về cái Bống đã lăn ra ngủ.
Tuy nhiên, mấy ngày nay tôi luôn cảm giác bị theo dõi. Mỗi lần về tới con hẻm vắng tôi bỗng dưng lạnh gáy, nổi hết cả gai ốc. Hôm ấy, 9h tối, tôi đang đi chầm chậm vì ngõ hẹp thì bất ngờ một bóng đen nhảy xổ ra chặn đường. Tôi hét toáng lên thì bị bịt miệng, kéo vào một góc kín.
Nhưng tôi vừa hoàn hồn lại thì cảm giác vóc dáng người này rất quen thuộc, ánh mắt cũng… Trời ơi, Luân, là Luân mà! Anh ta muốn gì ở tôi? Tại sao lại lén lút theo dõi và bắt cóc tôi thế này?
Nhưng trong khi tôi còn sợ hãi, Luân đã thả tôi ra, nhẹ nhàng bảo: "Anh xin lỗi đã làm em sợ, nhưng anh có chuyện muốn nói…".
Rồi anh rút ra 2 phong bì dày, dúi vào tay tôi, bảo: "Em cầm lấy lo cho con. Là anh sai, nhưng nếu được chọn lại anh vẫn chọn ly hôn. Anh không muốn em và con phải khổ. Nếu em nghĩ tới tình nghĩa khi xưa, anh xin em hãy gửi 1 phần cho bố mẹ anh".
Nghe tới đây, tôi hiểu rằng Luân không phải định gây khó dễ cho mình, ngược lại anh muốn bù đắp cho mẹ con tôi. Tôi chợt nhớ ra, vội vàng hỏi: "Thời gian qua anh đi đâu, làm gì, tại sao không liên lạc với bố mẹ và con?".
Luân cười buồn, bảo: "Anh đi tù. Đây là bí mật, em đừng nói với bố mẹ nhé, anh không muốn họ buồn nữa".
Tôi vô cùng bất ngờ, nhưng điện thoại trong tay Luân rung lên và anh vội vàng rời đi, nhưng không quên hỏi: "Nếu anh xin em 1 cơ hội, liệu em có tha thứ và chờ đợi anh không?".
Tôi ngớ người, không biết phải trả lời thế nào. Do dự vài giây thì Luân đã quay đi. Thực sự, cuộc gặp ngắn ngủi ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh có vẻ đang trốn chạy ai đó, lại từng khiến tôi đau khổ, nhưng tôi tin trước giờ anh vẫn yêu vợ, thương con. Nếu anh trở về thật, tôi có nên cho anh 1 cơ hội?