Tái hôn, không chỉ hai người lớn phải làm quen với cuộc sống "rổ rá cạp lại" mà những đứa con cũng phải học cách làm quen với không gian sống mới. Đa phần bọn trẻ sẽ rất lo lắng và có thể còn hoảng sợ khi không biết rằng, bố dượng hay mẹ kế liệu có thương yêu mình nhưng cũng có nhiều bé đã thủ sẵn những phương kế để đối phó với kẻ "khác máu tanh lòng" với mình.
Những trăn trở này đều được hóa giải khi tôi và anh về một nhà. Tôi có 1 trai, 1 gái còn anh thì có 2 cô con gái. 4 đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau. Khi tôi gặp anh, trái tim tôi cũng vỡ vụn và không còn tin vào tình yêu. Anh cũng vậy. Anh nói mình bị vợ phản bội và phụ nữ trong mắt anh đều nhạt nhòa.
Nhưng ấy vậy, 2 kẻ đau khổ gặp nhau, 2 trái tim vỡ vụn lại hòa chung nhịp đập. Chúng tôi đã tìm thấy tình yêu, tiếng nói chung. Tôi tự nhận, lận đận đi trên con đường tình duyên 6 năm qua chỉ là ông trời thử thách mình. Hạnh phúc không bao giờ là muộn bởi nó đã đến và minh phải trân quý.
Cả tôi và anh đều được ủy quyền nuôi con. Nên khi chúng tôi về chung 1 nhà, thì dân số nhà tôi đông quá trời luôn. 4 đứa trẻ đang tuổi mới lớn, cần bàn tay chăm sóc của bố mẹ khiến tôi đau đáu nghĩ phải làm thế nào để nuôi dạy chúng thành người.
Tôi cũng tự nhận có lẽ ít gia đình nào cạp lại có thể được như nhà tôi. Chồng tôi tin và hiểu vợ nên giao lại việc dạy con cho tôi. Tôi luôn công tâm trong việc dạy dỗ bọn trẻ, không phân biệt con tôi, con anh. Thật ra trong lòng tôi và cũng như nhiều phụ nữ khác, chắc chăn không thể coi con chồng như con mình được, vẫn có chút thiên vị. Nhưng tôi tự nhận mình là bà dì ghẻ tốt và sẽ yêu thương con chồng gần bằng con mình. Sự yêu thương đó cũng phải đến từ nhiều phía chứ không phải tự dưng tôi bắt ép cảm xúc của mình.
Ảnh minh họa
Ngày từ đầu chúng tôi thống nhất cách dậy con, đúng sai rõ ràng. Tôi không lấy lòng bọn trẻ mà mình sống như nào mình sẽ dạy bọn trẻ như vậy. Cũng may hai đứa con gái của chồng tình cảm nên cũng hay thủ thỉ với mẹ thành ra chúng tôi cũng dễ thân nhau. Rôi hai bên gia đình nội, ngoài đều coi 4 đứa trẻ như anh em ruột thịt, mỗi khi có công việc vợ chồng tôi đều mang qua gửi ông bà thành ra đó cũng là nguyên nhân giúp cho tình cảm gia đình tôi thêm khăng khít. |
Dù vẫn biết không thể coi các con như 1 nhưng mà tôi luôn công tâm và công bằng trong mọi việc. Con nào có lỗi tôi sẽ phạt và nói ra điều con mắc sai lầm. Đứa lớn phải làm gương cho đứa nhỏ. Từ đồ ăn, cho đến mọi đồ dùng đều mua theo sở thích của các con, không thừa mà cũng không thiếu.
Tôi cũng tự nhận mình là người may mắn khi gặp chồng tôi bây giờ. Có lẽ bao khổ đau từ người chồng cũ mà tôi phải chịu đựng thì nay tôi được bù đắp chăng? Chồng tôi hiện tại vợ con là số 1, anh chỉ có mỗi cái tật là hay nhậu, một phần vì công việc của anh. Còn lại với tôi tất cả đều chấp nhận được.
Khi chúng tôi về chung 1 nhà, cả tôi và anh đều thống nhất tiền làm ra về chung một mối để lo toan gia đình, nuôi dạy con cái chứ không như nhiều gia đình khác, con anh anh dạy, con tôi, tôi lo. Công việc của anh làm dự án nên cứ hết dự án mới có tiền còn tôi thì kinh doanh cho nên vốn liếng cũng cần nhiều. Khi về, anh đã đưa tôi hết số tiền anh tích lũy được, cộng thêm cắm sổ đỏ ngôi nhà của anh để tôi lấy vốn kinh doanh. Gia đình nhà chồng cũng hỗ trợ tôi vốn. Thực sự tôi đã được nhận quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng, thương yêu từ nhà chồng. Điều đó khiến tôi yêu và thương anh, thương các con nhiều hơn.
Nhìn những đứa trẻ còn thơ dại mà thiếu thốn tình cảm, tôi xót lắm chứ. Nhưng bằng tấm lòng của một người mẹ, tôi sẽ cố gắng dành tình cảm cho các con, nuôi dạy các con lên người. Tôi cũng thấy hạnh phúc khi mà cả 4 đứa trẻ đều tự nguyện gọi anh và tôi là bố và mẹ. Tôi cũng nhận thấy tình cảm của chúng dành cho tôi là thực lòng. Nhiều lúc trẻ con chơi với nhau xích mích, đứa nọ, đứa kia vào mách nhưng nếu thực lòng yêu chúng thì mình phân tích phải trái, 1 lần, 2 lần chúng sẽ hiểu.
Tôi vẫn tự nhận là hạnh phúc đến muộn với tôi. Mẹ đẻ của tôi nói rằng, 6 năm trước từ lúc lấy chồng cho tới lúc ly hôn, cứ mỗi lần nghe điện thoại của tôi mẹ lại buồn và không ngủ được. Nhưng nay thì chỉ thấy tôi gọi điện về khoe chồng. Bà hạnh phúc khi thấy tôi hạnh phúc.
Chúng tôi đang chuẩn bị đón thêm đứa con thứ 5 trong sự hồi hộp xen lẫn lo âu. Lúc đó câu chuyện nhà tôi đúng trọn vẹn "con anh, con tôi, con chúng ta" nhưng tôi tin với tình yêu của chồng, với tình cảm của tôi, và sự ngoan ngoãn của các con, gia đình tôi sẽ hạnh phúc. Mẹ kế thời 4.0 quả là khó nhưng không phải không làm được.
Tôi rất sợ câu "Mấy đời bánh đúc có xương/mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Nhưng tôi tin các con chồng tôi sẽ yêu thương bà mẹ kế này thật lòng bởi tôi cùng yêu thương và chăm sóc chúng bằng tình yêu của một người mẹ./.