Nhà bà Sâm có hai con trai, Tuấn là con cả, lấy vợ và ở gần nhà. Tiến là con út sống trong Nam, Tết này anh mang vợ con về quê.
Lúc vợ chồng Tiến chuẩn bị vào TP HCM thì nhận tin đám trẻ không đến trường sau Tết mà phải học online.
Lành, vợ Tiến nói hết tết rồi, cô phải đi làm ngay, không thể để hai đứa trẻ ở nhà với cái máy tính và điện thoại. Nhà ở chung cư, môi trường phức tạp, lại còn chuyện cơm nước, Lành nhờ mẹ chồng vào ở cùng một thời gian.
Hoặc là, Lành để hai đứa nhỏ ở lại quê, nhờ ông bà nội trông giúp, khi nào tình hình yên sẽ về đón đi.
Nếu vào ở với con dâu, bà Sâm không hề muốn, vì Lành là nàng dâu ghê gớm. Về Tết nhà chồng mà Lành chẳng chút ngại miệng, thấy gì cũng chê, cũng trách.
Lành xả tủ lạnh, phân loại thực phẩm, chia phần cất giữ - Ảnh minh họa
Cô nói rằng xào rau thì xào bằng dầu cho chín hẳn, sao lại đảo qua dầu tí chút rồi thêm nước vào đun thì khác nào luộc trộn mỡ.
Rằng kho cá thì phải ướp gia vị cho thấm, rau sống phải rửa đủ ba nước, nước cuối cùng ngâm nước muối.
Nếu dư món rau thì nên bỏ đi, không nên bỏ tủ rồi mang hâm lại. Tủ lạnh nên lau rửa thường xuyên, thực phẩm cần dán giấy ghi chú món nào mua khi nào, tránh trữ quá lâu...
Miệng nói tay làm, Lành xắn tay áo làm luôn. Lành xả tủ lạnh, phân loại thực phẩm, chia phần cất giữ. Mấy cái tô cái bát hơi mẻ cũng bị Lành bỏ thùng rác.
Việc giữ hai đứa trẻ nhà Lành ở quê càng không ổn. Trông hai đứa con của Tuấn ông bà đã đuối, giờ thêm hai đứa con Lành chắc nhà thành cái chợ.
Mấy ngày Tết có đủ người lớn mà chúng chòng ghẹo chí chóe suốt ngày, giờ vắng cha mẹ thì lấy ai mà dỗ dành, phân xử. Còn việc học online gì đó nữa, ông bà biết đâu mà lần.
Chồng Lành không đồng ý, nói bà chưa đi đâu xa, mà đang lúc dịch giã, bà lớn tuổi rồi, môi trường sân bay tàu xe không an toàn. Mà để con lại cũng không ổn vì ông bà làm sao giúp cháu học. Thôi cứ đưa con vào gửi hàng xóm, cùng lắm thì Lành xin nghỉ việc. Lành đi làm lương cũng có được bao nhiêu đâu.
Lành không chấp nhận, cô nói dù Lành đi làm lương không cao, nhưng lúc này có việc là quý rồi. Giờ đi tìm việc đâu có dễ dàng. Lành nói xưa giờ bố mẹ chỉ lo cho vợ chồng anh Hai, vợ chồng cô ở xa không nhờ vả được gì. Lành sinh hai đứa cũng chỉ có bên ngoại vào chăm cháu chứ bên nội đã có ai vào ngày nào. Lành không so bì, nhưng cũng hơi chút xấu hổ với nhà mẹ ruột, sợ mẹ nghĩ mình không được thương yêu.
Thư thư rồi tôi cũng vào ở với chúng nó ít lâu. Ảnh minh họa
Nghe Lành nói, bà Sâm thấy cũng có lý. Bà chưa từng đỡ đần vợ chồng Lành ngày nào. Trong khi hai đứa con của Tuấn đều do ông bà một tay chăm lo đón rước.
Bà Sâm bàn với chồng, thôi thì con nào cũng là con, thương ghét chia đều. Bà quyết định vào Nam một chuyến, vừa thăm nhà, vừa đỡ việc cho vợ chồng Tiến. Cũng để vợ chồng Tuấn tập tự lo, đỡ dựa dẫm ỷ lại, tránh cho anh em bất hòa xích mích.
Lúc xếp quần áo cho chuyến đi xa đầu tiên, bà Sâm ngẫm nghĩ. Cứ nói Lành là cô con dâu khó tính, bạo miệng, nói năng thẳng thắn nghe muốn mất lòng, nhưng ngẫm lại mới thấy, Lành có nói có làm sai gì đâu.
Ông cũng gấp quần áo phụ bà: "Bà vào trước đi, thư thư tôi cũng vào chơi với chúng nó ít lâu!".