Hoàn nung nấu suy nghĩ ấy hàng tháng trời trước khi quyết định việc khó khăn: chị sẽ buông chồng. Chị chấp nhận hường anh cho bất kỳ người phụ nữ nào mà anh có cảm tình, và người ta cũng thực sự yêu anh.
Bạc tóc nghĩ về chuyện này, rồi Hoàn quyết định buông, bởi có thể chị phải buông cả sự sống của mình, thì có muốn, chị cũng không thể giữ anh cho riêng mình, và bắt anh phải chịu đựng chị.
Chị nung nấu cả tháng mới dám quyết định buông bỏ mối quan hệ ấy - Ảnh minh họa
Chục năm nay, Hoàn bị liên tiếp nhiều thứ bệnh mãn tính: tiểu đường, suy thận nặng, huyết áp cao, đau dạ dày, tiền đình. Nhiều lần, bệnh dẫn đến cấp tính khiến chị phải nhập viện, điều trị lâu dài. Kinh tế gia đình suy giảm trầm trọng, vì mỗi tháng, chị tốn hơn chục triệu đồng tiền thuốc thang, viện phí.
Chồng Hoàn đã vay tiền, mua chung một xe ô tô bốn chỗ để chạy taxi kiếm tiền lo thuốc thang cho vợ và trang trải chi phí thường ngày của gia đình. Anh kiếm được đồng ra đồng vào, nhưng cũng vì thế, mà anh đi nhiều, lắm hôm đi chở khách tới tỉnh xa, cả tuần mới về.
Điện thoại anh cũng réo liên tục vì khách gọi. Cứ có người gọi là chồng Hoàn ra đi. Hoàn biết, có những cuộc gọi, có những chuyến đi qua đêm, không phải vì công việc.
Hoàn ốm đau, bệnh tật liên miên, sức không có, nên chuyện giường chiếu cũng "cai" từ dăm năm nay. Có lần vì chiều chồng, mà Hoàn bị đau, chảy máu, ốm liệt giường. Chồng Hoàn và chính Hoàn cũng sợ hãi, không dám động chạm chuyện ân ái nữa. Có lần Hoàn nửa đùa nửa thật rằng, nếu có thể, anh cứ tìm nơi khác...
Chồng Hoàn gạt đi: "Em còn sống bên anh, anh làm thế sao được!". Tuy chồng nói vậy, nhưng Hoàn chẳng tin anh ấy chịu nhịn. Cho đến khi Hoàn một lần tình cờ đọc được những lời thiết tha của một người phụ nữ khác nhắn cho chồng. Chị không giận người phụ nữ kia, mà chỉ thấy lòng đau xót.
Dẫu đã xác định chuyện anh đi lại với người phụ nữ khác hoàn toàn có thể xảy ra, vậy mà khi tận mắt đọc tin nhắn của người phụ nữ lạ, biết rõ mười mươi chồng mình đã có người khác thương, thì chị vẫn quặn thắt. Ra là vậy, chị vẫn còn muốn sở hữu anh, chị vẫn muốn giữ anh cho riêng mình, dù chị không còn đủ năng lực.
Sau nhiều đêm mất ngủ, trăn trở, Hoàn tính toán rằng, nếu chị vẫn ở cùng chồng, thì không tránh khỏi việc chị chờ trông anh trở về mỗi ngày, anh cũng ngại ngần khi đi đêm về hôm, khi trả lời điện thoại của người phụ nữ kia. Vậy tốt nhất là chị rời khỏi nhà.
Hoàn bàn bạc với con gái cả để dọn sang nhà con ở, lấy lý do trông cháu nhỏ cho con. Con gái chị cũng có thể chăm sóc mẹ tốt hơn. Ai ngờ khi chị nêu ý kiến, chồng chị đồng ý ngay.
Chị hẫng hụt khi anh không hề có ý níu kéo chị ở cùng anh, có thể việc phải sống cùng người vợ bệnh tật nặng quá lâu đã khiến chồng Hoàn mệt mỏi. Việc chị ra đi là giải thoát cho anh chăng?
Chị sang ở với con gái, xem chồng như một người bạn - Ảnh minh họa
Chị dọn đồ đi, và giao kèo với anh rằng, chị sẵn sàng để anh đến người phụ nữ khác, anh có thể thoải mái yêu người ta, nhưng tuyệt đối không dẫn người phụ nữ nào về nhà khi chị vẫn còn sống, để tránh hàng xóm nhìn vào, xì xào thì mất mặt vợ con. Anh đồng ý.
Thật bất ngờ, Hoàn thấy nhẹ nhõm hẳn khi rời khỏi nhà, rồi khỏi chồng. Sống cùng con gái, tuy đôi lúc có chút ngại ngần với con rể, nhưng Hoàn đã buông hẳn được những dằn vặt về trách nhiệm với chồng, huỷ được thói sở hữu bao năm. Chị gần như chẳng nghĩ gì tới anh nữa. Đôi khi, anh đến thăm chị như một người bạn, vẫn chuyển tiền cho chị mua thuốc và ân cần hỏi han.
Chị biết cuộc hôn nhân sang một giai đoạn khác. Có lẽ cũng sẽ nhanh tới kết cục là một phiên tòa ly hôn. Khi ấy, chị sẽ sống nhẹ nhõm, thảnh thơi hơn nữa.