Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau một thời gian, khi tình cảm đã nồng đượm thì M. phát hiện ra chuyện tày đình tôi giấu cô ấy qua một vài kênh thông tin bên ngoài. Cô ấy chửi rủa tôi không tiếc lời, dứt khoát đòi bỏ.
Sở dĩ tôi giấu việc này là vì sợ cô ấy không chịu đón nhận tình cảm của tôi. Nhưng tôi yêu M. thật lòng, định khi mọi việc đâu vào đó rồi, tôi sẽ nói sự thật cho cô ấy biết với hi vọng vì tình yêu cô ấy sẽ chấp nhận được quá khứ này.
Thế nhưng M. nói cô ấy bị sốc vì sự dối lừa kinh khủng này. Để thể hiện rằng cô ấy đã đoạn tuyệt với tôi, M. nhanh chóng có người tình mới. Khỏi phải nói, việc này làm tôi đau khổ đến nhường nào. Một người con gái hôm qua còn nói yêu mình, chỉ trong phút chốc bỗng như người xa lạ.
Lúc đầu tôi nghĩ, M. còn là một cô gái, chấp nhận một người đã qua một đời vợ lại nuôi con nhỏ đúng là chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng càng cố quên, tôi lại càng không quên được. Tôi nhớ những gì chúng tôi đã từng có với nhau, những ái ân mặn nồng. Sao M. có thể nói thôi là thôi một sớm một chiều vậy được.
Muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh, người ta vẫn nói như vậy. Tôi quyết định không từ bỏ bằng cách liên tục gọi điện, tìm cách gặp gỡ. Nhưng đau đớn thay, đó là những lần tôi chứng kiến M. được người khác đón đưa.
Một lần tôi hẹn M. nói muốn gặp nhau lần cuối, sau đó tôi sẽ không phiền cô ấy nữa. M. đến chỗ hẹn, nói rõ đã có người khác, thậm chí đã tính đến chuyện tương lai. Tôi xin M. cho tôi một cơ hội nhưng không được đồng ý. Hôm đó, tôi gần như đã cưỡng bức M. bên cánh đồng vắng.
Ba tháng sau tôi nghe tin M. sắp lấy chồng, còn nói cô ấy đã mang thai. Tôi thầm nghĩ, cái thai đó có khi là con tôi - kết quả của lần hẹn gặp cuối cùng. Tôi liền tìm đến nhà chàng trai kia, nói với bố mẹ anh ta rằng: "Chúc mừng ông bà vì sắp cưới dâu. Nhưng tiếc là đứa trẻ trong bụng của cô ấy không phải máu mủ nhà ông bà. Nó là con tôi".
Nhà trai sau đó tuyên bố hủy hôn. M. tìm tôi khóc lóc chửi rủa một trận, nói rằng tôi đã phá hủy cuộc đời cô ấy, khiến cha mẹ cô ấy nhục nhã với anh em họ hàng.
Tôi hỏi: "Đó có phải là con anh không? Nếu là con anh, anh sẽ cưới em?". Cô ấy vừa khóc vừa đánh tôi: "Nó không là con anh thì còn là con ai. Đồ khốn nạn".
Dĩ nhiên trong tình thế này, việc tôi cưới M. cũng chính là cứu gia đình M. "một bàn thua trông thấy".
M. nói nếu không vì đứa con, cô ấy muôn đời cũng không chấp nhận lấy tôi. Mặc kệ cô ấy muốn nói gì thì nói, tôi yêu cô ấy là được rồi.
Thế nhưng càng gần ngày cưới tôi lại có chút suy nghĩ mông lung: Cái thai trong bụng M. có đúng là con của tôi? Nếu là con tôi, sao M. còn mạo hiểm lấy chàng trai ấy. Nếu mọi chuyện vỡ lở chẳng phải khổ cả đời hay sao?
Hay M. không còn cách nào khác nên mới nói đó là con tôi để "chữa cháy". Nếu M. một lúc ăn nằm với cả hai người, làm sao biết được đứa trẻ chính xác là con ai? Nếu đó là con của người kia, chẳng phải tôi chính là người "đổ vỏ"? Tôi yêu M. nhưng không cao thượng đến mức vì M. mà nuôi con người khác, chưa nói M. làm như vậy là lừa dối tôi.
Tôi có tìm hiểu, biết được có thể xét nghiệm ADN xác định huyết thống ngay cả khi thai nhi còn trong bụng mẹ. Tôi không biết có nên đề nghị M. đi làm xét nghiệm này không? Nếu nói ra điều này có thể sẽ khiến M. tức giận. Nhưng cưới rồi đợi đứa bé sinh ra mới rõ chuyện thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Tôi có nên làm như vậy không? Tôi rất sợ sẽ bị cô ấy biến thành "con lừa".
Tôi không dưng phải nghe vợ bạn trách, dù còn không biết hai người họ từ khi nào có quan hệ với nhau. ....