Có thực sự cô đơn có thể gây ra một tội ác như thế không? - Ảnh minh họa
Đọc tờ báo Tuổi Trẻ hôm qua có vị tiến sĩ tâm lý khẳng định: "Tội phạm từ sự cô đơn". Qua đó phân tích nguyên nhân thủ ác của kẻ ra tay giết 6 mạng người thân quen với y tại Bình Phước là do cô đơn và thiếu sự chia sẻ ? Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi... Có thực sự sự cô đơn có thể gây ra một tội ác như thế không nhỉ ?
Sáng nay nói chuyện với anh Nguyễn Nhã Tiên, có nhắc đến nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ với câu thơ: "Tôi là đứa trẻ cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ". Nhà thơ Nhã Tiên bảo, đó là sự chót vót của nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn định mệnh. Nhà thơ đã viết những vần thơ ấy khi còn rất trẻ.
"Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn."
(Thơ gửi người tình cuối cùng)
Ai chẳng có lúc cô đơn, có nỗi cô đơn của mình. Sự cô đơn đôi khi khiến người ta nhìn lại mình, soi rọi vào cõi lòng mình để bước tiếp, để tiếp tục kết nối và sống tốt hơn. Với người nghệ sĩ, những sáng tạo nghệ thuật đã thăng hoa trong nỗi cô đơn.
Tên máu lạnh kia, tràn ngập trong hắn không phải là nỗi cô đơn mà là sự hận thù bắt nguồn từ cái tôi ích kỷ bị thổi phồng.
Vẫn biết mỗi người có một cuộc sống, mình không là họ thì không thể phán xét gì. Nhưng việc cố gắng tìm ra nguyên nhân sự biến thái của một nhân cách như tên giết người này cũng là điều cần thiết, cảnh báo con người và xã hội biết để đề phòng và ngăn chặn.
Kẻ cướp đi 6 mạng người thân quen với hắn bằng những nhát dao lạnh lùng ấy, soi vào mặt hắn không tìm ra nét nào của kẻ thủ ác như trong phim, trong truyện. Không lạnh lùng, không gian ác mà trông lại còn rất thư sinh, hiền lành tử tế. Mặt cũng sáng sủa, đẹp trai. Có lẽ chính hắn cũng quá tự tin vào vẻ bề ngoài của mình. Với một vẻ ngoài vô tội và ngoại phạm nên hắn ung dung đến dự đám tang và khóc lóc thương cảm nạn nhân mà hắn đã giết ? Chắc chắn hắn chẳng hối hận gì khi làm việc đó. Vì hắn đã tính toán kỹ việc đoạt mạng của họ. Hắn cũng không đóng kịch. Hắn máu lạnh! Hắn coi việc giết người và đi viếng người như nhau. Hắn không nghĩ giết người là tội ác. Hắn chỉ nghĩ ai cản đường và làm hắn khó chịu mới là tội ác!
Vì sao vậy ?
Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ hắn lúc sinh ra hắn chắc hẳn rất vui mừng. Hắn càng lớn càng dễ thương là niềm tự hào của gia đình. Cha mẹ hắn làm lụng lo cho hắn bằng chúng bằng bạn. Hắn thi đỗ vào đại học. Hắn càng học lên thấy cha mẹ càng ở phía dưới. Với cái mã đẹp trai, tiếp xúc quan hệ với nhiều người và được tâng bốc, hắn mơ đổi đời để có cuộc sống tương xứng với vẻ ngoài như công tử. Tất nhiên với một kẻ được nuông chiều từ nhỏ, thiếu sự dẫn dắt và chỉ bảo, thiếu kiến thức kỹ năng cuộc sống, thiếu sự hiểu biết về xã hội, con người hắn chỉ làm những điều theo bản năng mách bảo để dễ dàng đạt được điều mình muốn...
Quen được con gái nhà giàu và được sống cuộc sống dễ chịu khiến hắn nghĩ ước mơ của hắn sắp thành sự thực. Hắn có số hưởng. Đâu ngờ mọi việc quay ngoắt 360 độ. Mộng tan tành. Không chuẩn bị gì cho điều đó. Việc đối mặt với hiện thực quá khó khăn. Cái tôi bị tổn thương. Không nhìn lại bản thân, hắn đổ lỗi cho những người đã cho hắn chút hạnh phúc và lấy đi. Lòng hận thù dấy lên và được nuôi lớn... Không ai bịt mắt hắn khi hắn giết họ. Chính hắn và sự ích kỷ, cái tôi quá lớn được nuôi dưỡng vô lối và thổi phồng khiến hắn nghĩ rằng hắn có quyền đoạt mạng người khác như giết một con kiến. Hắn giết người bình thản và ghê rợn.
Giờ này ngồi trong tù không biết hắn có nghĩ đến sự ghê rợn của tội ác và có cảm thấy run tay không ? Có thể không! Vì nhận thức là một quá trình mà. Cho đến chết cái tôi của hắn vẫn trùm lấp con người hắn, chỉ có xã hội là kinh động về sự tàn ác của hắn trong vóc dáng con người mà hắn không xứng đáng có được.
Con người ơi, hãy cảnh giác với cái TÔI của mình!