Vợ tôi, cô nàng hoạt bát, nhanh nhẹn, ăn nói khéo léo ai cũng mến nhưng từ lúc sinh con thì tính tình càng thay đổi. Khi nghỉ hậu sản vợ đùa: “Vợ ở cữ, chồng léng phéng là chết nha?”. Tôi bảo vợ: “Có bầu rồi khó tính nói bậy”. Cứ nghĩ vợ chồng đùa tí có qua có lại, vậy mà tính tình vợ tôi ngày gắt gỏng vì ghen tuông vô cớ.
Có yêu mới ghen. Tôi cũng thừa hiểu là khi yêu ai cũng muốn đối phương chung thủy là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, với một số người cuồng yêu thì ghen trở thành một căn bệnh khó chữa. Vợ tôi có lẽ cũng là một trường hợp không ngoại lệ. Thời mới yêu, tôi cũng hay ghen với bao gã đàn ông cứ chọc ghẹo người yêu của mình nhưng tôi không ngờ đàn bà ghen đến phát sợ.
Thú thật, lúc đầu mọi người bảo: “Quân, mày có phước mới gặp con Lan, nó chu đáo, lo lắng cho mày tất tần tật”. Ừ, thì hãnh diện, vui khi được bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng vợ tôi ở nhà xem phim tình cảm miết, đọc báo này nọ thấy người ta đánh ghen hội đồng, lột quần áo, rồi nhiều chuyện khủng khiếp hơn nhiều… nên suy nghĩ lệch lạc. Chồng đi làm về trễ lại nói lê la hàng quán với cấp dưới, kiểm tra áo, quần có mùi lạ hay không, gặng hỏi đủ điều nhức óc.
Có lần, cơ quan tặng cho mỗi người một sợi dây nịt da đắt tiền, về vợ soi mói: “Ở đâu ra, mua bao nhiêu? Em nhìn là biết đắt tiền rồi, không ai tặng mấy thứ đắt như thế này. Anh khai thiệt đi!”. Cô ấy khóc lóc sướt mướt như đứa trẻ, con còn nhỏ khó ngủ, vợ khóc nên con cũng giật mình khóc theo. Tôi đành xuống nước dỗ ngọt cho êm nhà êm cửa. Ấy vậy mà vợ còn gọi điện thoại dò la đồng nghiệp là cơ quan anh dạo này dịp gì mà tặng quà cho cấp dưới bằng sợi dây nịt vậy.
Tưởng đâu qua chuyện là xong, ai ngờ hết chuyện này đến chuyện kia. Hôm tháng 2 vừa rồi cơ quan trả lương qua thẻ ATM nên bắt buộc phải đổi mã pin, lúc trước tiền lương thường là vợ giữ, giờ cơ quan bắt làm thẻ nên không đưa trực tiếp cho vợ mà muốn chi gì rút ra xài. Con ốm, hết tiền nên rút nhưng vợ lại làm um sùm lên cái vụ mã pin: “141200 là gì? Hai vợ chồng không ai sinh ngày 14/12 hết. Ngày sinh của ai hả, anh nói đi, tin tôi ôm con đi không hả?”. Thiệt khổ với bà Hoạn Thư nhà tôi, ngày 14/12 là ngày tôi vào Đảng, vợ ơi là vợ!
Ngày trước, đi làm về là vợ hay ráy tai cho tôi nhưng gần đây thấy vợ chăm con mệt nên tôi đi cắt tóc rồi lấy ráy tai luôn một thể. Vậy mà về nhà vợ bắt nằm xuống cho vợ lấy ráy tai, tôi giải thích là không cần, anh làm ở tiệm. Vậy mà vợ điện thoại đùng đùng cho mẹ tôi, nói tôi vợ lại gần không cho, đi làm mà còn đi mát xa thư giãn, chê vợ già xấu, ráy tai cũng không cho. Mẹ tôi với vợ hợp lắm, bà lúc nào cũng bênh con dâu, thế là tôi oan ức nhận một loạt những lời mắng của mẹ.
Thật tình với cô vợ ghen tuông quá quắt này khiến tôi chết mất. Giải thích thì em ậm ừ: “Em không thế nữa”. Qua hôm sau tính nào lại tật nấy, không khác trước bao giờ. Tháng Hai vừa qua, cơ quan tổ chức đi du lịch Đà Lạt, tôi từ chối không đi vì nhà có con nhỏ phải ở nhà phụ tiếp vợ nhưng khổ nỗi đi toàn với lãnh đạo, buộc lòng phải đi nhưng trong bụng không ổn. Về kể vợ nghe: “Anh phải đi Đà Lạt một chuyến”, cô ấy giãy nãy: “Hứa làm có tiền dắt tôi đi đây đó biết với người ta, giờ chưa đi đâu được mà có một cục vầy rồi đi đâu được. Thôi anh đi đi, tôi với con về nhà ngoại ở”. Vợ cuốn quần áo về nhà mẹ đẻ cho bằng được, nhất quyết ẵm con theo và không cho tôi gặp thằng bé với lý do: “Vợ chồng nhưng anh hưởng thụ mình ên, con anh đừng hòng gặp”. Tôi phải hủy chuyến đi Đà Lạt, dù bị mọi người nói cái thằng sợ vợ. Thôi thì hạnh phúc gia đình ráng giữ chứ sao giờ. Không trách cô ấy được vì phụ nữ họ cần đàn ông gánh vác, làm điểm tựa cả đời.
Hy vọng qua giai đoạn này vợ tôi trở lại như trước. Ghen quá sao mà chịu nỗi vợ ơi!