Lá có còn vàng chốn ấy không anh?

14 Tháng 02, 2015 | 15:47

(CPN)- Bản tình ca ngọt ngào ngày đó với cô là cả một niềm lâng lâng rạng rỡ. Ký ức cô vẫn nguyên vẹn hình ảnh một chàng trai đêm 30 lặng lẽ dúi vào tay cô một chiếc lá vàng và..im lặng lái xe, chở cô băng băng qua cánh đồng làng đầy gió.

Mùa Valentine.Đi đâu cũng thấy hoa, gấu bông, chocolate trưng bày từ trong những cửa tiệm loang loáng đến những rổ hàng lưu động ngoài phố. Valentine từ bao giờ đã trở thành một niềm háo hức tự nhiên của những người đang yêu (hay người có ý định yêu) cũng như trẻ con ngóng tết.

Tan trường, cô lặng lẽ tự dạt mình ra giữa đám đông vội vã. Cô tìm đến một đám đông khác ở ngoài đường, những người buôn bán tất bật ầm ào vì một niềm hạnh phúc lớn hơn tình yêu là cơm áo để ngăn mình không nhìn thấy những đôi lứa yêu nhau đang lượn lờ bát phố và làm cho nhau hạnh phúc. Cô sợ nhìn thấy cảnh chàng trai gạt sợi tóc ở khóe mắt cô gái…

Nhưng 30 Tết mới là ngày đáng sợ nhất. Và như một định mệnh, ngày 30 tết năm nay chỉ đến sau ngày Tình yêu 4 ngày. Nghĩa là, những cảnh tượng buồn đang nối tiếp nhau như trò cút bắt khiến thứ cô muốn lẩn trốn nhiều nhất là chính mình.

“Anh đến thăm em đêm ba mươi.

Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi.

Anh nói với người phu quét đường.

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em”.

Bản tình ca ngọt ngào ngày đó với cô là cả một niềm lâng lâng rạng rỡ. Ký ức cô vẫn nguyên vẹn hình ảnh một chàng trai đêm 30 lặng lẽ dúi vào tay cô một chiếc lá vàng và..im lặng lái xe, chở cô băng băng qua cánh đồng làng đầy gió. Cô vẫn ngây ngô tự hỏi mình, sao anh lại biết bài hát ấy, cố ý hay vô tình? Rốt cuộc, anh có yêu cô không? Cứ như thế mà không nói với nhau lời nào suốt đoạn đường về.

Đêm 30 năm ấy trở thành Valentine đầu đời của cô.

Chiếc lá khô năm nào giờ được xếp gọn ghẽ trong một chiếc hộp gỗ. Có lần cô ấp úng hỏi anh: “Mỗi năm anh tặng em một chiếc lá thế này được không?”, “Nếu em muốn, anh sẽ lên núi gom hết lá về cho em” anh giễu, “Không, em chỉ thích một chiếc lá đúng đêm giao thừa”…

Năm nào mẹ cũng trêu con gái thì ra không chịu đi hái lộc vì đã có người mang lộc qua nhà. Cô đỏ mặt sung sướng, đôi mắt khẽ liếc đồng hồ rồi lại ngó vội ra cổng. Thắp nhang cho ông bà, cô không cầu tài lộc hay may mắn, chỉ thì thầm rất nhỏ sợ mọi người nghe thấy: “Ông bà phù hộ cho người ta mang lá đến đúng hẹn cho con nha”.

Bao mùa lá trôi qua cô không biết, chỉ biết rõ đã có 5 lần giao thừa chiếc hộp lại được mở ra, hân hoan đón lấy chiếc lá, như một lẽ thường tình. Chiếc hộp lười biếng mỗi năm chỉ hoạt động đúng một lần ấy thế mà nó sung sướng lắm, như thể nó là vật chứng duy nhất cho mối tình đẹp chỉ chờ ngày kết quả.

Rồi anh đi cũng lặng lẽ như cái đêm 30 đầy gió anh bất ngờ dúi vào tim cô cả một niềm thơ dại run run. Cô gái 20 tuổi ngày nào không còn ngây ngô hỏi là thật hay không nữa, bởi có những điều người ta biết trước khi nó diễn ra. Cô linh cảm điều ấy từ cái đêm 30 anh nói đi công tác xa không về kịp, mình cô lặng lẽ nhặt một chiếc lá trên đường quen rồi tự cho vào chiếc hộp. Chiếc lá khác nhất trong bọn vì mồ côi một làn hơi ấm, ganh tỵ với 5 chị em của nó vì bọn kia đầy đủ hơi tay của cả hai người, được nâng niu trong tình yêu lúc nào cũng như mới chớm.

“Chỉ còn chút hương xưa.

Rồi cũng phong ba, rụng cùng mùa”.

Trên trục tọa độ của thời gian, ngọn lửa yêu thương giờ đây đã tắt ở chiều bên phải. Tất cả những gì còn lại ở phía bên trái chính là những chiếc lá mùa cũ, thứ vẫn tạo nên những cơn nhói nơi ngực trái của cô mỗi khi mùi nhang thơm của đêm trừ tịch nhen nhóm lên.

Cô biết rằng, có vô số kiểu ký ức vẫn còn lắm rộn ràng và sống động như những viên kẹo nhảy múa trong cái bịch sẽ làm cô đau đớn và yếu lòng, nhưng hiện tại chỉ có một và tàn khốc như chính cái nút thắt chôn chặt tất cả.

Đêm 30 này cô bắt đầu xin cho mình sự bình an, một giấc ngủ sâu sau những sóng gió. Chiếc hộp gỗ trơ ra, lạnh lẽo và đã thôi kiêu hãnh. Nó co mình lại, ôm ấp những chiếc lá như ôm ấp những tin yêu còn sót lại, nó sợ ngày nào đó khi những thổn thức kia dâng trào, những đứa con của nó sẽ hóa thành tro bụi.

Những chiếc lá xưa, giờ đang vàng ở nơi đâu?

(Bài viết có sử dụng lời bài hát :Anh đến thăm em đêm 30 của nhạc sĩ Vũ Thành An)

Tapai

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).