Nhận quyết định ly hôn chỉ trước Giáng sinh khoảng một tuần, chị như người chết rồi, tóc tai rũ rượi, mặt mày ủ rũ, không còn chút sinh khí. Mỗi lần chị xuất hiện, cả phòng im bặt, không ai dám cười vì mọi người có cảm giác như cười là có lỗi với chị. Thậm chí, cặp vợ chồng mới cưới làm chung phòng giữ ý đến mức không ngồi gần nhau hay đi chung, sợ chị tủi thân.
Nhưng sau kỳ nghỉ Tết, chị Quân đã thành người khác. Mái tóc bù xù được cắt ngắn ôm sát khuôn mặt. Lần đầu tiên mọi người thấy chị trang điểm. Cũng lần đầu tiên, chị mặc chiếc áo hoa tươi sáng thay cho những chiếc áo tông màu tối. Cô bé cùng phòng xuýt xoa: "Trời, chị đẹp vậy mà trước giờ hổng biết. Từ nay cứ vậy mà tiến nha chị!". Chị đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ và giọng hài hước: "OK, chị hứa sẽ cố gắng phấn đấu".
Mọi người trêu: "Chắc chị đã tìm được tình yêu mới?", chị bình thản: "Thấy hai đứa nhỏ rầu rầu nhìn mẹ, tôi giật mình sực tỉnh. Cha mẹ ly hôn đã là cú sốc đối với con, giờ lại nhìn cảnh u sầu, ủ rũ của mẹ, chắc tụi nó khó học hành và phát triển bình thường. Cuộc sống và mọi thứ trên đời vẫn đang tiếp diễn, tại sao cứ phải quay đầu nhìn lại phía sau và đau đớn vì một thứ mình đã mất. Các con cần tôi mạnh mẽ để làm chỗ dựa. Té ra, quyết tâm bỏ lại quá khứ không quá khó. Chỉ vì mình cứ mãi gặm nhấm nỗi buồn nên càng bị chìm sâu. Sự thành đạt của người phụ nữ còn được đánh giá bởi sự trưởng thành của những đứa con. Dạy chúng nên người, sống làm người có ích cũng là một công trình vĩ đại".
Chị Hồng Thu (ngân hàng ACB) lại tìm được sự quân bình ngay sau ngày vợ chồng đường ai nấy đi. Để không còn thời gian gặm nhấm nỗi buồn, chị Thu chủ động sắp xếp, tổ chức lại cuộc sống gia đình và thời gian cho bản thân ngay từ khi hai vợ chồng ra tòa. Chị giải thích: "Làm quen với cuộc sống không chồng ngay từ khi quyết định ra tòa giúp mình đỡ hụt hẫng hơn khi không còn chung sống". Những ngày cuối tuần, ba mẹ con chị Thu rủ nhau đi siêu thị, đi xem phim. Thỉnh thoảng, chị lại đưa con đi du lịch, để các con không sốc và dễ thích nghi với hoàn cảnh mới của gia đình hơn.
Có người bảo, tại chị Thu không còn tình yêu với chồng nên dễ dàng đối mặt với biến cố và vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Nhưng chị lại nghĩ khác: "Cảm giác cô đơn, buồn chán, mặc cảm... sau ly hôn là khó tránh với đa số phụ nữ. Tôi cũng không ngoại lệ. Khi vợ chồng chung sống, người phụ nữ đã quen có một người bên cạnh. Nhưng khi xác định ly hôn là giải pháp đúng đắn, tôi cố gắng gạt bỏ tất cả những mối bận tâm khác. Nói có vẻ hơi thực dụng, nhưng những lúc chông chênh nỗi buồn, tôi lại tính toán rạch ròi: tôi làm ra tiền, tôi đủ sức nuôi con. Tôi cũng chẳng phải khổ sở vì ghen tuông đến mất ăn, mất ngủ. Tôi nghĩ theo hướng sẽ tự do hơn khi không có chồng, được quyền làm những gì mình muốn. Tôi không còn khó chịu vì phải sống trong sự gượng ép. Sau những phân tích và tự nhủ ấy, tôi lại thấy dễ thở và có nhiều sinh lực hơn để bắt đầu một cuộc sống mới".
So với chị Quân Quân và Hồng Thu, con đường "vượt khó” sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị Mỹ Ngọc (chủ sạp thời trang chợ An Đông) gian nan hơn nhiều. Nhìn chị với nụ cười tươi tắn, chẳng bao giờ cáu gắt dù có đông khách hàng đến mấy, không ai ngờ chị đã từng không thiết sống sau khi ly hôn.
Áp lực, định kiến từ gia đình, họ tộc đã khiến chị không dám chia tay với chồng, dù cuộc sống chung chẳng chút hạnh phúc. Mặc kệ cảm xúc của chị, anh nhất quyết đưa đơn ra tòa vì... chị không thể sinh con cho anh. Hòa giải mãi không thành, chị đành gạt nước mắt, gật đầu chấp nhận số phận. Trở về nhà sau một ngày buôn bán mệt mỏi, một mình trong căn nhà rộng thênh thang, chị đã nghĩ: "Cuộc đời mình thế là chấm hết!".
"Cuộc đời chẳng bao giờ đóng cửa với bất kỳ ai. Ly hôn có thể khép lại cánh cửa này, nhưng có thể mở ra nhiều cánh cửa khác. Lời trách bâng quơ của một bạn hàng thân thiết khi thấy tôi cứ tấm tức khóc, không ngờ lại là chiếc phao cứu sinh của tôi", chị Ngọc bộc bạch.
Sau lần ấy, chị suy nghĩ: "Không có chồng đâu phải là chấm hết. Một người bao năm đầu ấp tay gối, lại dửng dưng ra đi thì có gì để tiếc. Người như thế không xứng đáng để mình phải đau khổ, dằn vặt". Trước kia, mỗi lần đóng sạp là chị lại sấp ngửa chạy về nhà cùng người giúp việc nấu ăn cho chồng. Chờ chồng về, ăn uống xong thì đã mệt nhoài, chị chẳng còn thời gian cho chính mình. Giờ đây, không còn đầu tắt mặt tối, chị Ngọc bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc bản thân và gặp gỡ bạn bè.
"Khi có một thể chất khỏe mạnh thì bạn sẽ đẹp ra và tinh thần ổn định. Tôi ý thức hơn về một cuộc sống độc lập. Và đến khi ấy tôi mới phát hiện rằng, cuộc sống này còn có nhiều điều thú vị mà lâu nay mình không hề biết. Con đường sau ly hôn đầy trắc trở, nhưng mọi việc sẽ qua nếu mỗi người biết mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp. Niềm tin có thể không còn như trước, nhưng không có nghĩa đã mất hết hy vọng".
Chị Ngọc bận tiếp khách, một người đàn ông thay chị hí hoáy ghi đơn hàng, giao hàng cho khách. Chị nhìn anh. Ánh mắt ấm áp và chứa chan hạnh phúc của chị đủ nói lên tất cả. Đầu năm, người phụ bán về quê chưa lên. Thấy chị bận rộn, anh giao cửa hàng vật liệu xây dựng cho em trai, chạy sang phụ chị. Vừa sắp xếp hàng hóa, vừa chạy đi chạy lại như con thoi giữa kho và sạp, anh vẫn trao chị ánh mắt âu yếm. Trời tháng ba oi nồng, anh lẳng lặng quay chiếc quạt duy nhất về phía chị, khẽ nhắc: "Uống nước đi em!". Và tôi hiểu, tại sao chị lại nói: "Nếu biết mở lòng, những điều tốt đẹp sẽ đến!".